1. Gặp lại anh nhưng không nhớ anh là ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, tại một đất nước, trên một thành phố, trong một căn nhà có một cô công chúa... À không, có một người con gái đang say giấc trên một chiếc giường đầy êm ái mà không nhận ra có điều gì bất thường

- "Cô chủ ơi dậy đi, trễ giờ rồi ạ"_ Cô giúp việc lay lay người cô

- "Cho con thêm 5phút nữa đi ạ" _ Ly Ly giơ bàn tay lên, tuy miệng nói 5phút nhưng lại giơ 4 ngón tay

- "Cô chủ mà không dậy là bà chủ lên đấy ạ"_ Cô giúp việc hết cách, chỉ còn có thể gọi bà chủ lên

Khi cô nghe vậy, liền bật dậy và chạy vào nhà vệ sinh làm vscn. Cô vẫn không hiểu tại sao bây giờ vẫn còn là hè mà cô lại phải dậy sớm

- "Mama... giờ còn là hè mà sao gọi con dậy sớm thế "_ Cô vừa xuống nhà đã than vãn với mẹ mình

- "Con đó, lên cấp ba rồi mà còn vậy. Sau này ai mà thèm cuối con chứ" _ Bà trách móc cô như thế chứ bà biết rõ, cho dù con gái bà không ai cưới thì vẫn còn có thằng Trạch.

- " À Di ơi, chiều con đi shopping với mẹ nha, sẵn chuẩn bị đồ cho năm học mới luôn. Với lại mẹ có một bất ngờ cho con"_ Bà đang suy nghĩ đến chuyện con mình sau này thì đột nhiên nhớ tới chuyện đó...

- "Vâng"
- " Thôi, con đi xuống bếp pha một ly sữa uống đi. Trễ rồi, để xíu nữa ăn trưa luôn"
- "Dạ"_ Cô nói xong liền đi xuống bếp pha một ly sữa rồi đem lên phòng, bật laptop lên và nhắn tin với bạn mình.

< Đoạn này là nội dung nhắn tin nha >

Bích Tuyết đang hoạt động

Thiên Di:
Tuyết ơi

Bích Tuyết:
Gì?

Thiên Di:
Chiều tớ không đi chơi với cậu được rồi

Bích Tuyết:
Sao thế

Thiên Di:
Mẹ tớ nói chiều
đi shopping với mẹ
rồi với mẹ rồi

Bích Tuyết:
Không sao, vậy mai đi chơi với tớ nha


Thiên Di:
Mấy giờ?

Bích Tuyết:
8h sáng

Thiên Di:
Mấy giờ về?

Bích Tuyết:
9 giờ í

Thiên Di:
Ok

Bích Tuyết:
Um
Bye bye t bận rồi

Thiên Di:
Bye bye

Cô tắt điện thoại rồi xuống ăn trưa...

Còn anh, lúc này gia đình anh đang ăn cơm tại khách sạn vì gia đình anh mới đến đây hai ngày trước mà vẫn chưa mua nhà mới để ở nên ở tạm tại khách sạn.

-"Trạch!"_ Bà Hứa

-" Dạ?"_ Anh không ngẩng đầu lên, cứ cúi mặt xuống ăn

-"Con nhớ bé Di không?"_ Bà Hứa thấy anh như vậy cũng chẳng trách móc gì vì trước giờ anh đều như vậy

-" Dạ có, khi nào con mới được đi gặp Tiểu Di vậy ạ"_ Anh nghe đến tên cô, ngẩng mặt lên nhìn Bà Hứa, không chăm chú ăn như nãy giờ

-" Tối nay. Mà mẹ có hai tin này muốn nói con nghe, gồm 1 tin vui và 1 tin buồn. Con muốn nghe tin nào trước? "

-"Nào cũng được "_ Anh nghe Bà Hứa nói tối sẽ gặp được cô thì cúi xuống vừa ăn vừa cười. Còn chuyện tin gì đó của mẹ mình thì anh không quan tâm

-" Tin vui là tối nay con và ba mẹ sẽ đi ăn với gia đình của chú Hàn như nãy mẹ nói. Tin buồn là... hồi trước lúc chúng ta đi qua Mỹ, con bé thấy xe vừa lăn bánh liền chạy theo và đến đoạn ngã tư thì vô tình bị một chiếc xe đâm trúng, bác sĩ nói con bé bị mất một phần trí nhớ nên nếu con bé có nói điều gì lạ thì con đừng quan tâm nha"_ Bà Hứa nói với anh, trước giờ bà đều giấu anh chuyện này vì sợ anh lo lắng cho cô và không để í đến việc học hành nên phải giấu như thế. Bây giờ tuy anh đang học lớp 12 nhưng cũng đã đến lúc nên nói rồi, hai đứa dù gì cũng sẽ gặp nhau rồi thằng bé cũng biết nên giờ nói cũng tốt hơn.

-" Mà mẹ nói Tiểu Di bị tai nạn... là thật ạ?"_Anh

-" Um. Còn một bí mật nữa không biết con có muốn nghe không nhỉ"_ Bà Hứa

-" Sao cũng được"_ Anh vừa ăn vừa suy nghĩ đến cô

-"Dù gì thì nó cũng liên quan đến Tiểu Di nhưng mà mẹ lại thấy con không hứng thú lắm nên thôi ha"_ Bà Hứa vừa nói vừa gắp một ít rau cho anh 

-"Con nghe"_ Anh

-" Nhưng mẹ không muốn nói nữa, lo ăn đi"_ Bà Hứa
------------Vào buổi chiều -----------
Cô và mẹ mình đến trung tâm mua sắm và đã mua rất nhiều thứ nhưng nhiều nhất vẫn là váy. Mẹ cô còn mua cho cô một bộ trang sức bao gồm vòng cổ, bông tai và một chiếc nhẫn. Vòng cổ và bông tai đều có đính một viên pha lê hình trái tim và có một màu xanh nước biển. Còn chiếc nhẫn thì được đính một viên kim cương rất đẹp. Thật ra thì bộ trang sức này là do mẹ cô đặt trước đó.

Đến khoảng 16h30 thì cô và mẹ cô về đến nhà.
"Di, con đi lên tắm và thay bộ váy dì Tú đã ui và treo trong phòng đi... nhanh lên nha"

" Vâng ạ... Mà mami, bình thường là con tự lấy đồ mà, sao hôm nay dì Tú phải ủi và treo trong phòng vậy ạ"_ Cô thắc mắc hỏi

-" Ủa mẹ chưa nói cho con à... Mà con chuẩn bị nhanh đi, tối nay con với ba mẹ đi ăn cùng với gia đình bạn bame sẵn tiện bàn chuyện hai đứa luôn"

-Bàn chuyện gì ạ?"

-"Thì là chuyện về hôn ước của hai đứa đó"

-"Hôn ước gì vậy mama, sao con không biết gì"

-" Thì giờ con biết rồi đó"

- " Nhưng mà... "

-" Không nhưng nhị gì hết, con mau đi tắm đi "

- " Vânggggg "
Cô đi tắm và thay bộ váy mà dì Tú treo trong phòng mình. Đó là một bộ váy màu đỏ dài xuống ngang đầu gối. Tuy đó là một bộ váy khá giản dị nhưng khi cô mặc lên thì trông vô cùng xinh đẹp , một phần là do nước da trắng hồng của cô. Cô mang một đôi giày cao gót màu đen và một chiếc túi xách ( dạng túi đeo nha) màu đen trông cô vô cùng xinh đẹp và sang năm cho dù trên người cô không mặc bất cứ một bộ đồ hàng hiệu nào. Sau đó cô xuống nhà và đi cùng ba mẹ.

Một lúc sau vào khoảng 17h30, thì chiếc xe dừng lại tại nhà hàng A. Đây là nhà hàng dành riêng cho những người giàu có, có địa vị trong xã hội nên giá cả chắc chắn là rất cao. Gia đình cô đặt bàn riêng nên nó ở bên trong.
- " Mama, con đi vệ sinh xíu ạ"_ Cô đang đi thì thấy nhà vệ sinh ở đó nên muốn rửa tay một chút.

- "Ukm, nhanh lnên. Mà xíu con lại bàn trong phòng 14 nha"_Mẹ cô

" Vâng ạ"_ Cô trả lời xong rồi lại nhà vệ sinh.

5 minutes later
"Này cô bé của anh"_ Anh thấy cô đi ra khỏi nhà vệ sinh liền nắm lấy tay cô

" Buông ra coi... Anh là ai? Sao tự dưng lại nắm tay tui?"_ Cô thấy anh nắm tay mình liền giật ra

"Cậu không nhớ tớ à"_ Anh thấy cô như vậy vô cùng thắc mắc. Anh nghĩ rằng có lẽ cô đang giận anh nên mới giả bộ là không quen thôi

" Anh là ai tui không biết anh, anh đi ra đi"_ Cô nói xong liền chạy đi mất hút.

Anh thấy vậy cũng chẳng nghĩ gì vì mẹ đã dặn anh trước rồi nên nhanh chóng đi đến phòng 14. Còn cô thì sao? Đương nhiên là cô đã bị lạc, tuy cô đã đến đây rất nhiều lần nhưng vì nhà hàng này mới được thay đổi một chút nên cô mới bị lạc.

Trong lúc cô và anh đang ở ngoài nói chuyện thì trong căn phòng đấy, phụ huynh hai bên đang nói chuyện với nhau. Và đương nhiên chủ đề chính có liên quan đến con của hai gia đình

Cô đi được vài phút thì thấy mình đang đứng trước cửa phòng số 1 vì thế nên cô đành phải hỏi các nhân viên ở đây. Cô được một cô nhân viên dẫn đến phòng 14 và điều bất ngờ dành cho cô đó là phòng 14 ấy ở kế bên phòng 15 mà phòng 15 lại là phòng đối diện nhà vệ sinh mà hồi nãy cô đi vào.

-" Papa, Mama xin lỗi con vào trễ"_ Cô đi vào, thấy ba mẹ mình đang ngồi đó liền cúi mặt xuống và xin lỗi

-" Con đi đâu nãy giờ thế"_ Mẹ cô

- " Dạ... con... con bị lạc"_ Cô vẫn cúi mặt xuống và nói rất ấp úng nguyên do tại sao mình đến trễ

-"Thôi con ngồi xuống đi"_ Mẹ cô

-"Vâng ạ "_ Thấy mẹ nói vậy cô mới ngẩn mặt lên và "Anh ta là ai???"

- " A, cô Hứa chú Hứa"_ Cô quay qua nhìn kế bên anh và thấy hai cô chú

-" Tiểu Di, đây là Trạch mà"_ Mẹ anh thấy cô nói vậy thì vô cùng thắc mắc

-"Trạch là ai ạ? Con đâu biết ai tên Trạch đâu." _ Cô chỉ cảm thấy anh trông rất quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ anh là ai cả

-" À thôi mọi người ăn đi "_ Bà Hàn.

Hai nhà ăn xong thì bàn bạc một số thứ còn cô thì bị Bà Hàn nhờ anh đưa về...

-----------Trên chiếc xe ấy-----------
Hai người không nói gì với nhau, bỗng một tin nhắn thoại hiện lên. Cô thấy tin nhắn đó là của Bích Tuyết thì bấm vào.

-" Di Di, tớ mới nhận được quà của Tịnh ca ca vào chiều nay nè, tớ mang hết quà qua nhà cậu để mở chung mà lại không thấy cậu ở nhà... Where are you now???"

-" Tịnh ca không về à? Tớ gần về đến nhà rồi cậu đợi xíu. Hay cậu nhờ ai đem vào nhà trước đi"_ Sau khi cô nhận được tin nhắn thoại đó của Bích Tuyết liền gửi lại một tin nhắn thoại

-" Tịnh ca cuối tháng 10 mới về. Với lại tớ muốn cùng cậu đem vào nhà cơ."

-"Rồi rồi, đợi xíu nha"

-"Ok"
Cô tắt máy đi rồi quay qua hối thúc anh chạy về nhà thật nhanh. Cô rất nóng lòng muốn xem món quà của Tịnh ca.

Còn anh, nãy giờ thấy cô gửi tin nhắn thoại cho bạn cứ thấy nhắc đến tên Tịnh ca nào đó. Thật khiến anh khó chịu, rốt cuộc tên đó là ai chứ.

Đến lúc cô về đến nhà thì thấy xe của Bích Tuyết và một chiếc xe nào đó nữa, trông nó rất to. 

-"Tuyết Tuyết "_ cô lập tức xuống xe và chạy lại cô bạn của mình, quên luôn việc cảm ơn cũng như tạm biệt anh

Anh thấy vậy cũng chẳng nói gì hay quá buồn vì anh cũng biết là cô không nhớ anh.

*Âu Dương Tịnh: Anh của Bích Tuyết, du học ở Anh và đặc biệt anh thích Thiên Di và luôn đối xử tốt với cô. Đối với anh, nếu cô có thể tìm được hạnh phúc riêng của mình thì anh vẫn chúc phúc cho họ cũng như rút lui
_______________________________
Đừng quên bấm vào ngôi sao nhỏ nhỏ dưới màn hình để ủng hộ cho fic đầu tiên của mình nha các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro