2. Món quà đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ra khỏi xe anh liền chạy lại xe bạn mình.
-"Ê Tuyết"

-"Nãy anh nào chở về dợ?"_ Bích Tuyết trêu ghẹo cô

-"Con ba mẹ bạn tui á... Mà quà tui đâu?"_ Cô trả lời câu hỏi của bạn mình rồi đột nhiên nhớ lại chuyện quà tặng

-" Trong chiếc xe đó kìa"_ Bích Tuyết vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe gần đó

-"Bộ nhiều lắm à?"_ Cô thắc mắc vì bình thường Âu Dương Tịnh chỉ tặng một hai hộp

-"Hơi bị nhiều luôn, còn có hộp quà xiu to khổng lồ nữa"_ Bích Tuyết

-"Thật á"_ Cô

-"Thật mà, lại đem quà vào nhà đi"_ Bích Tuyết vừa nói vừa kéo tay cô

-" Đợi xíu, để tui vào nhà lấy cái này"_ Cô nói xong liền chạy vào nhà và lấy một chiếc xe đẩy ra, nó là kiểu xe đẩy các loại thùng hàng lớn í

Hai người đem những hộp quà nhỏ vào nhà trước còn hộp lớn thì phải nhờ người làm giúp đỡ.

◌⑅●Chuyên mục khui quà●⑅◌
¤ Hộp đầu tiên được bọc giấy màu trắng có chấm bi, bên trong là một đôi giày bata đen.
¤ Hộp thứ hai được bọc giấy màu caro đen đỏ, bên trong là một chiếc áo sơ mi đen, váy caro.
¤ Hộp thứ ba được bọc giấy màu xanh lục, bên trong là một món trang sức của Harry Winston. Đây là là thương hiệu trang sức nổi tiếng đến từ nước Mỹ. Được thành lập từ năm 1932, Harry Winston luôn là thương hiệu trang sức uy tín được cả thế giới, đặc biệt là cả các ngôi sao lớn trên nhiều lĩnh vực tin yêu và ủng hộ. Trang sức của hãng đều được làm từ nguyên liệu quý giá và bằng những "bàn tay vàng" của các bậc thầy làm trang sức. Với phong cách cổ điển xen hiện đại, cùng sự trau chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất, mỗi sản phẩm của thương hiệu này làm ra đều đẹp, tinh xảo như một kiệt tác nghệ thuật. Món quà cô được tặng là một chiếc vòng cổ mới nhất của thương hiệu này.
¤ Hộp thứ tư được bọc giấy màu vàng sọc trắng, bên trong là một chiếc váy trắng ngang đầu gối, tuy nó có hoa văn đơn giản nhưng lại trông rất đẹp.
¤ Hộp thứ năm thì không được bọc giấy bên ngoài nhưng bên trong là một lọ nước hoa của Chanel.
¤ Hộp thứ sáu được bọc giấy màu hồng, bên trong là một quyển sổ tay màu hồng rất chi là đẹp. Còn có thêm một chiếc bút màu hồng, bên trên còn có hình con mèo nữa.
¤ Hộp thứ bảy được bọc giấy màu đen bên trong là một chiếc balo Colkids, một chiếc áo khoác dirtycoins,...v.v
¤ Hộp cuối cùng chính là hộp quà siêu to khổng lồ ấy, lúc hai người mở ra thì thấy toàn là hạt xốp đủ màu sắc, cả hai phải lấy mấy cái hộp cũ mà múc ra. Hơn nữa là hai người phải bắc ghế lên vì hộp quà này rất lớn. Hai người múc mãi thì thấy một hộp bánh, một lúc sau thì thấy một hộp socola rồi đến một thùng sữa, một hộp kẹo đến khi còn một nữa thì có gì đó là lạ và...

-"Bất ngờ chưa Tiểu Di"_ Âu Dương Tịnh ngồi dậy và la lên

-"Tịnh ca"_ Cô bất ngờ che miệng lại

-"Hai đứa giúp anh ra với, cẩn thận hư đồ nữa "_ Dương Tịnh quay đi quay lại tìm cách ra ngoài

-"Còn thì anh lấy ra giúp em với"_ Cô thấy Dương Tịnh nói cẩn thận hư đồ thì nhờ anh lấy ra luôn

-"Ok"_ Dương Tịnh lấy từng món đồ còn lại trong đó ra, đưa cho hai người. Phải nói là trong đó chỉ có mỗi bánh kẹo và đồ ăn vặt thôi.

-"Giờ hai đứa giúp anh ra khỏi đây đi"_ Dương Tịnh

-" No never"_ Hai cô đồng thanh nói

-"Ơ..."_Dương Tịnh

-"Tụi em đùa thôi"_Hai cô nhìn nhau rồi nói

Thế là Dương Tịnh cũng đã chiu ra được, sau đó Bích Tuyết cùng Dương Tịnh trở về Âu Gia. Còn cô thì cất hết quà còn hộp thì đem vứt. Nhưng cô vẫn giữ lại hộp lớn vì nó được làm bằng gỗ, cô dùng nó đem nhờ người làm thành một chiếc tủ. Còn đống xốp thì nhờ người dọn dẹp rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm, chuẩn bị quần áo và khi cô bước xuống phòng khách thì...
-"Sao anh ta lại ở đây"_ Cô vừa bước xuống thì gặp anh đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với ba cô.

-"Tiểu Trạch đến để nói chuyện với ba. Mà con định đi đâu?"_ Ông Hàn

-"Con đi chơi với Bích Tuyết ạ"_ Cô đáp lại rồi bước ra ngoài

-"Đợi đã con dẫn Tiểu Trạch đi chung đi"_ Ông Hứa

-"Nhưng mà..."_ Cô nghe vậy liền phản đối

-"Dạ cũng được bác ạ. Chào bác chúng con đi.Tiểu Di, đi thôi. "_ Anh nghe ông Hàn nói vậy anh liền chào ông Hàn rồi chạy lại kéo cô đi

Trên chiếc xe ấy
-"Hai người gặp nhau ở đâu"_ Anh vẫn chăm chú lái xe nhưng giọng nói thì dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều

-"Quán cafe V"_ Cô không để ý anh mấy, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại

Khoảng gần 8 giờ, hai người đã đến quán cafe V.
-"Di, tớ ngồi đây"_ Bích Tuyết thấy cô thì giơ tay lên và gọi

-"Hi Tuyết... Anh Tịnh cũng đến à?"_ Cô chào Bích Tuyết xong quay qua thì thấy Âu Dương Tịnh ngồi kế Bích Tuyết

-"Hi Tiểu Di"_ Dương Tịnh

-"Di Di, đây là..."_ Bích Tuyết thấy người kế bên cô nên hỏi

-" Anh ta là ..."
-" Bạn trai cô ấy, Hứa Khải Trạch "_ Cô chưa kịp nói thì bị anh cắt lời

-" Khô... "
-"Ghê nha "_ Cô lại bị ngắt lời nhưng lần này lại là người bạn của cô, Bích Tuyết

-"Ghê gì, anh ta nói xạo í"_ Cô phủ nhận lại chuyện đó

-"Thôi, ngồi xuống đi, đứng vậy người ta nhìn đó"_ Âu Dương Tịnh lên tiếng. Anh và cô ngồi xuống ghế

-"Phục vụ, cho 1ly matcha machiato"_ Cô

-"And coffee" _Anh

-"Tiểu Di, quà tối qua anh tặng như thế nào, thích không?"_ Âu Dương Tịnh thấy cô không nói gì, trông khá chán nản nên hỏi

-"Quà anh tặng đương nhiên em thích rồi, sao lại không chứ "_ Cô

-"Em thích là được rồi "_ Âu Dương Tịnh thấy cô nói thế trong lòng rất vui

-" Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi anh tặng gì cho bạn gái tôi thế"_ Anh thấy cô và Âu Dương Tịnh nói chuyện rất vui vẻ, không như cô và anh khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Hai người còn cười với nhau rất nhiều.

-" Oh chẳng phải hồi nãy Tiểu Di đã phủ nhận không phải là người yêu của cậu rồi sao? Sao bây lại nói như thật sự Tiểu Di là bạn gái của cậu?"_ Âu Dương Tịnh thấy cho dù Khải Trạch và cô có là gì của nhau thì nếu cô không thích Khải Trạch thì Âu Dương Tịnh anh vẫn còn có cơ hội.

-"Đúng, cô ấy không phải là bạn gái tôi mà cô ấy là vợ tôi"_ Anh tự tin rằng sẽ có một ngày nào đó anh sẽ thu phục được cô nên dõng dạc nói

-" Có phải vậy không Tiểu Di?_ Âu Dương Tịnh sẽ không bao giờ tin những gì Khải Trạch nói mà chỉ tin vào lời nói của cô

-"..."_ Cô không biết nói thế nào nên đành im lặng.

-"Em không muốn nói cũng không sao đâu "_ Âu Dương Tịnh mỉm cười ôn nhu nhìn cô

-"Thôi thôi thôi, đến đây là để gặp mặt đi chơi với nhau mà "_ Bích Tuyết nãy giờ ngồi đó chẳng hiểu gì cả nên cũng chẳng nói lời nào, cô chỉ ngồi ăn miếng bánh của mình

-"Bích Tuyết ra đây với mình xíu. Hai anh ở lại đợi xíu nha"_ Cô gọi Bích Tuyết, hai người đi ra ngoài quán cafe. Đương nhiên không quên dặn Âu Dương Tịnh và Khải Trạch ngồi yên không đi theo.

-" Sao vậy Di"_ Bích Tuyết thấy cô kéo mình ra khỏi quán cafe thì thấy lạ nên hỏi cô.

-" Ngồi đó không thấy khó chịu à"_ Cô

-" Có chút"_ Bích Tuyết

-"Giờ hai đứa mình đi chơi đi, bỏ hai người đó ở đây. Con gái đi với con gái vui hơn "_ Cô

-" Cũng có lý"_ Bích Tuyết vừa nói có lý, cô liền kéo tay Bích Tuyết đi, bỏ lại hai người đàn ông đang ở trong quán cafe đợi hai người.

Hai cô đi khắp nơi mua sắm, khoảng gần trưa thì đến một nhà hàng ăn. Còn hai người bị cô và Bích Tuyết bỏ lại ở quán cafe thì đương nhiên họ chẳng nói gì với nhau, việc ai nấy làm. Một lúc sau khi hai cô đi thì cũng đã hơn 9 giờ. Anh nghĩ mình bị cô bỏ lại nên về luôn. Còn Âu Dương Tịnh thì gọi cho em gái Bích Tuyết của mình thấy không nghe máy nên cũng nghĩ bị bỏ lại rồi về luôn.
< Do khá bận nên mình chỉ ghi vậy thôi, ở những chương khác nếu có thời gian mình sẽ ghi rõ>
Hai cô nàng ăn xong thì lại đi mua đồ, đến tối lại đi ăn mới về nhà. Bích Tuyết về nhà cũng chẳng bị ông anh hỏi gì cả nhưng còn cô thì...
_______________________________
Don't forget to vote for me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro