Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...ting...
- Có chuyện gì vậy mẹ?
"- Có chuyện cho con làm rồi đây, mau về nhà ngay."
- Sao vậy ạ? Mới tuần trước con về nhà rồi mà.
"- Mẹ đang có việc, không nói nhiều nữa."
- Nhưng con còn phải đi làm mà mẹ.
"- Cuối tuần thì ai đi làm chứ hả. Việc này quan trọng, con mà không về thì về sau cũng đừng về nhà nữa.hừ.."
Tút...tút....
Đây chính là những cuộc điện thoại gần đây của mẫu thân đại nhân của tôi và việc quan trọng mà mẹ tôi nói không phải chuyện gì xa lạ, chính là bắt tôi đi xem mắt....haizzz
Tôi tên là Mộc Mộc, cha tôi họ Mộc và bởi vì bối rối trong lần đầu làm cha mà ghi vào giấy khai sinh của tôi thêm một chữ Mộc, cho nên cái tên của tôi chính thức ra đời.
Đúng vậy, tôi là con gái cả trong gia đình, bố mẹ tôi là những người dân bình thường góp phần xây dựng đất nước, sau tôi là một tên em trai kém tôi 6 tuổi.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi năm nay vừa tròn 26 mà mẫu thân đại nhân nhà tôi lại rất sốt ruột muốn đá tôi ra khỏi nhà làm cho tôi- một cô gái còn chưa ăn đủ, chơi đủ hết sức đau lòng. Cũng bởi vì tôi- 26 cái xuân xanh, ngoại hình cũng ổn, mặt mũi cũng tạm, làm nhân viên trong một công ty bất động sản có tiếng trong thành phố, nhưng lại chưa một mảnh tình vắt vai. Theo như đám bạn bè chiến hữu của tôi nói thì không phải do không có tên con trai nào để ý tôi mà cũng vì tính tình và sở thích biến thái của bản thân tôi mà thôi. Haizz...chứ biết làm sao bây giờ, nó cũng ngấm sâu lắm rồi, không bỏ được. Còn vì sao lại nói tôi biến thái...theo tự bản thân mình suy xét thì đó cũng có gì là biến thái đâu...chỉ là tôi khi đi ngoài đường nhìn thấy soái ca cũng sẽ không mắt nổ trái tim, mơ mộng các kiểu mà....chỉ nghĩ xem anh ta là công hay thụ mà thôi. Tôi chính là một hủ nữ điển hình....haha...
Quay lại chuyện mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt, không biết bà đi xem được ở chỗ ông thầy nào mà nói tôi nhất định phải gả đi năm 27 tuổi, cho nên hiện tại bà đi tìm con rể khắp nơi, chỉ mong tìm được một người tốt đẹp thì gả phắt tôi đi, nhưng tôi lại không chịu, đã hai lần xem mắt rồi cũng chưa có thành công.
Ai bảo mẫu thân đại nhân là to nhất chứ....nên tôi lại phải về xem mắt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro