Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thành phố tôi làm việc về nhà cũng mất hai giờ đi ô tô, mấy tuần gần đây cứ cuối tuần là tôi lại phải vác xác về nhà làm việc quan trọng mà mẹ tôi nói. Không hiểu mẹ tôi tìm đâu ra nhiều đối tượng xem mắt vậy chứ....
Ting...ting...
"- Con đã về chưa thế?"
- Con đang ở trên xe rồi mẹ.
"- Biết nghe lời vậy là tốt, mẹ bảo Mộc Thanh đi đón con.haha"....
Cứ có cảm giác không tốt là sao đây, không biết lần này mẹ tôi lại có cái kế hoạch gì nữa đây, nghĩ đến hai lần trước mà tôi không khỏi rùng mình, nước mắt lại muốn tuôn rơi rồi..T_T
- Chị, ở bên này.
Tôi bước nhanh về phía Mộc Thanh, tên nhóc này kém tôi những 6 tuổi nhưng lại cao hơn tôi mấy chục cm,lại bảnh bao sát gái, rõ ràng là bố mẹ tôi lượm được đây mà.
- Lên xe đi, mặt chị cứ như vừa ăn phải lựu đạn vậy...haha..
- Cười cái gì mà cười, sao hôm nay cũng về nhà. - tôi lườm nó rồi nhận lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu.
- Mẹ gọi điện cho em bảo chị về nên em về. -nói xong lại nhe răng cười.
- Nói như em tốt đẹp lắm ấy, hai lần trước chưa được xem kịch nên lần này về xem chứ gì.hừ.
- Mở rộng tầm mắt thôi mà.
Cái gì mà mở rộng tầm mắt, nó mà dám cười thì tôi sẽ đập chết nó. Tôi còn chưa có kể cho mẹ là nó có nhiều con gái tỏ tình đâu, còn dám lấy số điện thoại của tôi cho mấy đứa con gái ấy nữa.
Không thèm so đo với nó nữa, giờ vấn đề của tôi còn chưa có giải quyết xong cơ mà, không biết trong hồ lô của mẫu hậu có bán thuốc gì đây.
Về đến nhà cũng đã trưa, mẹ tôi cũng đã chuẩn bị xong bữa ăn. Haha, hạnh phúc khi về nhà là đây chứ đâu, tôi lăn lộn ở ngoài đâu có được ăn no đâu.
- Cất đồ rồi xuống ăn cơm đi, chiều còn có việc đấy.
- Việc gì không để mai được sao mẹ, con ngồi xe cả sáng mệt chết được.
- Không được, mai người ta còn phải trở về thành phố, mẹ mãi mới hẹn được một buổi hôm nay đấy.
- Không gặp cũng có sao đâu mà mẹ.
- Ai cho con cằn nhằn, có nhanh không hả.
Gì chứ, rõ là con gái mẹ mà cứ như được nhặt ngoài đường về, chỉ mong sớm hót ra ngoài thôi đấy. Dù sao thì cũng đã đánh bại hai người thêm một người nữa cũng không đáng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro