Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước no đủ, tôi nằm ườn ra sofa xem chương trình tivi cùng lão ba. Mẫu hậu không có ở đây phải tranh thủ tìm cứu viện mới được.
- Ba này, ba giúp con đi, sao mẹ lại sốt ruột đuổi con đi thế, con còn muốn ở nhà với hai người mà ~~ -ở nhà, bố luôn thương tôi nhất nha, hơn cả tên nhóc kia.
- Với tình hình hiện tại thì ba có muốn giúp cũng không giúp được con, hay con...đi giết tên thầy kia diệt khẩu đi.
-_-! Ba là đang nói thật đấy à. Con mới không tin giết tên thầy kia mẹ lại tha cho con.
Reng reng.... Reng reng...
- Điện thoại kìa ba. -tôi nhổm dậy chỉ điện thoại trên kệ gần chỗ ba tôi hơn.
- Chắc điện thoại của mẹ con đấy, dạo này cũng toàn là của bà ấy, xuống ngay thôi.
Ba tôi vừa nói xong thì thấy mẹ tôi từ trên lầu chạy xuống nhận điện thoại. Tôi nhìn ba mình rồi giơ ngón tay cái.
- Alo, Phong Phong hả cháu, có chuyện gì sao?
....
- À ra vậy, không sao, không sao...
....
- Thật sự không sao, lần sau cũng được mà cháu.
....
- Vậy cô đưa cháu số điện thoại của nó, cháu và nó tự gặp nhau nói chuyện, dù sao cũng làm việc ở cùng một thành phố.
....
- Được rồi, cũng đâu phải lỗi của cháu, giúp cô hỏi thăm ba mẹ nhé.
....
- Có chuyện gì vậy ạ? -tôi cầm quả táo trên đĩa cắn một miếng rõ to.
- Người hôm nay có hẹn với con có việc bận, không gặp mặt được, gọi điện đến xin lỗi.
- Thật ạ. -tôi được giải thoát rồi.
- Cậu ấy làm việc ở cùng một thành phố với con nên mẹ cho số của con cho cậu ấy, hai đứa tự gặp nhau.
- Ôi mẹ, thành phố to như thế, ở xa thì thôi đi mẹ.
- Không xa, mẹ có nói địa chỉ của con, cậu ấy bảo trùng hợp là cũng ở khu đó. Thứ tư con ăn mặc cho cẩn thận đi gặp người ta.
- Con còn chả biết anh ta, làm thế nào mà gặp. -tôi bĩu môi.
- Cậu ấy sẽ gọi cho con thông báo địa điểm.
- Mẹ à....
Không thèm nghe thêm và đi thẳng lên lầu.
- Ba à...
 ̄ˍ ̄ Ba ngủ từ khi nào vậy.
Tôi còn chưa có hiểu chuyện gì đang diễn ra có được không vậy.~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro