Chap 1: Cuộc gặp gỡ không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạc Lạc à bao giờ thì em mới chịu mua điện thoại đây hả ? Thời đại nào rồi mà em vẫn chưa chịu mua điện thoại ? Mỗi lần chị muốn rủ em đi đâu thì chị cũng phải chạy xe cả 1 đoạn đường xa như vậy tốn sức lắm luôn đấy em có biết không ?
( Ngũ Triết than thở nói với Tử Hiên )
- Chị thông cảm đi mà ! Em vẫn đang làm thêm để góp tiền mua điện thoại đây, em sẽ cố gắng từ giờ đến ngày vào học em sẽ có điện thoại, như vậy Aba của em sẽ không cần tốn sức nữa a ~ ! Bây giờ thì chúng ta xuất phát nào !!
_________
Trên đường đi đến chỗ hẹn cả hai gần đến một con hẻm thì có tiếng hét của một người. Cảm thấy hiếu kỳ hai người chạy đến xem có việc gì xảy ra thì bắt gặp....-Aaaaa..cướpppp...... cướp.. có ai giúp tôi.... tôi với (một cô gái nhìn trong rất đáng yêu a~ nhưng mà....Saoooooo cướp cô ấy bảo có cướp sao???)
Lạc Lạc nhìn cô gái ấy xong nhìn về phía trước thì thấy một người đàn ông tay cầm túi đang cố chạy thoát thật nhanh, quay đầu lại nói với người phía sau xe:
- Ngũ Triết chị ngồi chắc vào em bắt đầu tăng tốc đuổi theo tên cướp đó đây!
- Chị biết rồi em mau mau đi Lão tài xế a~
Gật đầu một cái với Tử Hiên đã biết rồi tiếp tục nhìn con người này lái xe với tốc độ chết người. Sau khi chạy một lúc để đuổi theo tên cướp cuối cùng thì cũng đã đến đường cùng của con hẻm, Lạc Lạc tắt máy xe giao lại cho Ngũ Triết ở bên ngoài giữ. Một mình đi vào trong đó để bắt tên cướp, nhưng không đơn giản như cô nghĩ hắn lấy ra từ túi một con dao găm và hung tợn nói:
- Nhóc con mày nghĩ mày là anh hùng ra tay cứu mỹ nhân hả ?(nhếch miệng một cái như lời cảnh cáo Tử Hiên)
- Tôi không làm anh hùng chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ thôi.
Nói đến đây cô bất ngờ tiến đến đấm vào mặt hắn một phát và lấy lại túi xách trên tay hắn, máu từ miệng chảy ra trong người hắn như cơn thịnh nộ cầm lấy con dao rạch thẳng vào tay cô một nhát. Máu chảy ngày một nhiều trên tay cô hắn thấy vậy hoảng sợ buông dao ra và chạy thật nhanh để thoát tránh việc bị cảnh sát cho vào tù.
___
Quay lại với Ngũ Triết vừa thấy tên cướp chạy ra thật nhanh để thoát mà sao vẫn chưa thấy Lạc Lạc đâu ở trong đó đã xảy ra chuyện gì à ( Ngũ Triết pov). Chạy vào đó hai mắt mở to khi thấy tay Tử Hiên máu chảy đến lan ra hết tay áo sơ mi liền hét lên:
- Lạc Lạc em sao vậy có sao không đó, máu chảy nhiều lắm nè, mau lên chị đưa em đi bệnh viện, em đừng có mệnh hệ gì không thì chị sẽ điên mất đó.(Ngũ Triết hoảng loạn lo lắng)
- Aba à em không sao chỉ là vết thương nhỏ chị đừng có hét lên như vậy, em vừa đau vì chảy máu còn phải đau đầu vì chị nữa thật là.
- Mặc kệ bây giờ chị không có tâm trạng để mắng đồ ngốc như em, nhanh chị đưa em đến bệnh viện.
- Em biết rồi nhưng mà chúng ta quay về trả lại túi cho cô gái lúc nãy đi hah~
- Chị biết rồi giờ thì để chị đỡ em ra ngoài đã rồi chúng ta đi.
______
Ra đến xe Ngũ Triết dìu Tử Hiên lên xe xong rồi lên xe để chạy về chỗ cô gái bị cướp.Sau một lúc cũng tới chỗ thấy cô gái đứng bên đường hai người xuống xe bước đến gần đưa lại túi xách.
- Đây là túi của cô đúng không? ( Tử Hiên cười hỏi cô gái )
- Đúng rồi túi xách của tôi, cảm ơn hai người đã giúp tôi lấy lại.( Ngữ Cách cười nói thâm tâm thật cảm kích họ )
- Không cần cảm ơn tôi là em ấy lấy lại giúp cô rồi bị thương đó, người cô nên cảm ơn là em ấy a~( Ngũ Triết vừa nói vừa liếc nhìn Tử Hiên mà lo cho vết thương )
- Thật cảm ơn cô nhưng mà cô vì tôi mà bị thương hay để tôi đền bù cho cô nha.
- Không cần đâu cô cứ về đi, lần sau cẩn thận đừng đi một mình ở mấy con đường vắng như vậy nữa nguy hiểm lắm đấy! Giờ thì chúng tôi xin phép đi trước.( Gật đầu tỏ ý tạm biệt cô )
- Tôi có thể biết tên của cô được không???( Ngữ Cách sốt sắng hỏi )
- Tôi á Từ Tử Hiên. Tạm biệt, cô đáng yêu lắm á~~
Quay lại với Ngữ Cách cô bất giác đỏ hết cả mặt rồi nhanh chóng trở về nhà.
- Tên ngốc nhà em thật là lại giở thói lưu manh chọc ghẹo con người đỏ hết mặt rồi kìa, chẳng biết giống ai..( Ngũ Triết khiển trách đứa con của mình )
- Aba à em là giống chị chứ còn ai nữa hahaaaaa ( Lạc Lạc vừa nói vừa cười lớn )
- Không nói với em nữa hứ ( Aba là đang phát điên đó nếu không vì cái tên ngốc này bị thương là cho một trận rồi nha😬)

------Chap 1 đến đây cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình rất hân hạnh.😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro