Chap 2: Tôi làm ở đây^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Viện:

Sao khi chạy cả một đoạn đường dài thì cả hai cũng tới bệnh viện, vào trong một lúc cuối cùng cũng đã băng bó xong vết thương. Ngũ Triết cùng Tử Hiên lên xe trở về trên đường đi:

- Ngũ Triết, em nghĩ Giai Kỳ chị ấy chắc là tức giận lắm á! Để chị ấy leo cây như vậy thật không đúng em thấy có lỗi sao đâu.

- Không sao em yên tâm, lúc nãy ngồi đợi em ở trong với bác sĩ bên ngoài chị đã gọi xin lỗi Kiki và hẹn hôm khác bù lại cho cậu ấy rồi.

- Vậy thì tốt quá rồi~~( Tử Hiên thở phào )

- Đừng có nghĩ nhiều nữa bây giờ chị đưa em về nhà, nghĩ ngơi cho khỏe.

__________

Trương Gia:

- Cô chủ mới về ạ (tiếng của người giúp việc tôn kính khi thấy Ngữ Cách đã về)

- Vâng em mới về hơi mệt, chị giúp em pha một ly nước cam nha (Ngữ Cách nở nụ cười thân thiện nói với người làm)

- Tôi đã biết vậy giờ cô chủ lên phòng nghĩ đi ạ tôi sẽ đem lên ngay.

Nghe xong cũng gật đầu cười rồi tiến về phòng của mình. Khi đi ngang qua phòng khách chợt thấy ông Trương đang ngồi xem tivi cô liền chạy lại ôm cổ ông nũng nịu nói:

- Cha về khi nào sao không nói cho Tiểu Chương biết vậy, con ở nhà nhớ cha lắm a~~~

- Bảo Bảo ngoan thế hôm nay còn nhớ cha nữa sao, cứ tưởng con gái của cha chỉ biết ham chơi suốt ngày ở bên ngoài (ông Trương cười khẩy trêu đứa con bảo bối của mình)

- Người ta là nhớ cha lắm nha (Ngữ Cách cười vui vẻ)

- Thôi được rồi nói cha nghe hôm nay con có gì vui không

- Không ạ, mà còn xảy ra chuyện....
Sau một lúc kể chuyện ngày hôm nay cho cha mình nghe thì mặt hơi xịu xuống làm ông hơi lo lắng..

- Ngữ Cách thế con có sao không có bị thương chỗ nào không để cha xem.

- Cha, con không sao cũng may là có người giúp con lấy lại túi còn vì vậy mà bị thương nữa, con thật muốn báo đáp mà người ta không nhận.

- Thật là tốt nha có duyên gặp lại nhất định con phải đền ơn còn cần gì thì nói với cha, cha phải cảm ơn vì đã giúp bảo bối của cha~~~

Khi dứt câu thì điện thoại ông đột ngột đổ chuông sau đó cười với cô một cái rồi bảo có việc phải ra ngoài. Ông vừa đi cô liền cảm thấy khá mệt vì cả ngày nên đã về phòng để tắm, thay đồ xong liền nằm lên giường mi mắt sụp xuống cô đã chìm vào giấc ngủ của mình.

____
Tử Hiên sau khi được Ngũ Triết đưa về thì cũng kể cho mẹ nghe tất cả vì sao lại bị thương. Sau đó Ngũ Triết cũng ra về, cô thấy cũng đã trễ nên về phòng thay đồ vệ sinh này kia chuẩn bị đi ngủ sớm, mai còn phải đi làm.

Sáng hôm sau, cô thức dậy đã một hai đòi đi làm không chịu nghe bà Từ khuyên đã chạy mất hút....Tới quán làm cô thở một hơi thoải mái bắt đầu một ngày làm việc thôi, Từ Tử Hiên chaiyo (tự cười tự thì thầm ngày nào cũng vậy như một thói quen với con người này)
______

Trong khi mọi người bắt đầu vào làm việc gần trưa thì trên giường một con bạch tuộc lười biếng chỉ mới dụi mắt vì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

- Alo tớ nghe, cậu có biết vừa phá giấc ngủ của tiểu thư này không hả Loan Loan (Khâu Hân Di bạn thân của Trương Ngữ Cách)

- Cậu nói gì, giờ này mấy giờ rồi còn bảo mình phá giấc ngủ muốn tớ nổi điên phải không, rõ là hôm nay đã có hẹn đi chơi với nhau (Loan Loan giọng như muốn khủng bố đến nơi vì cái con người này a-.-)

- Loan Loan bảo bảo, tớ nói đùa thôi đừng giận nha. Giờ cậu qua nhà đi tớ chuẩn bị đây.

- OK, tớ qua liền cậu nhanh đó..

1 tiếng sau: trước nhà Ngữ Cách một chiếc xe hơi sang trọng màu đen chạy đến đậu trước cổng.

- Tako xong chưa đó, mau ra đi tớ đang ở trước cổng á.

- Tớ xuống liền. (sau khi nói với người làm là hôm nay cô về trễ, nên nhờ cha cô có hỏi nói lại dùm)
Chạy một mạch ra ngoài bây giờ cô đã ngồi lên chiếc xe cùng người bạn của mình.

- Hôm nay chúng ta đi đâu hả Loan Loan.(Ngữ Cách hân hái hỏi)

- Hmm.. tớ biết một quán ăn rất ngon, cậu cũng chưa ăn gì hay mình tới đó ăn đi~

- Được á vậy giờ xuất phát thôi~~

- Bác Lâm chở tụi cháu đến chỗ XXX này nha.(Bác tài xế cười nhẹ rồi gật đầu lên máy chạy ngay)

Quán ăn:

- Vào thôi Ngữ Cách

- Ừm, nhanh nhanh tớ đói rồi><
Một lúc nhìn sơ qua thì cả hai cũng tìm được chỗ ngồi, bấm chuông gọi phục vụ:

- Quý khách dùng gì ạ~

- Cho tôi... là cô..cô làm gì..( vừa ngước mặt lên để gọi món Ngữ Cách bất ngờ với gương mặt của ân nhân đã giúp mình. Tử Hiên cũng không khỏi ngạc nhiên mà nhận ra cô)

- Cô làm gì ở đây??

- Chẳng phải phục vụ cho quán sau nè (Tử Hiên đâm chiêu nói lời làm cô ngại đỏ mặt)

- À...à tôi biết rồi. Cho tôi gọi món đã..( gọi xong đồ ăn, Tử Hiên chuẩn bị rời đi cô liền nhanh lên tiếng gọi)

- Cô Từ, tôi có thể mời cô một bữa để cảm ơn việc hôm qua được không???

- Rất hân hạnh, nhưng 17h tôi mới tan làm

- Được rồi, vậy 17h hẹn cô ở Trung Tâm Thương Mại được chứ.

- Hmmm....cũng được vậy chiều gặp giờ tôi phải làm rồi, bye cô~

Nói xong liền đi làm việc của mình, còn Ngữ Cách cùng Loan Loan dùng bữa rồi kể chuyện của mình cho người bạn nghe. Một lúc cũng đã ăn xong hai người đành ra về vì nhà Hân Di có việc nên cô phải về không thể đi chơi với Ngữ Cách như dự tính được nên đành tạm biệt nhau.

Nhìn đồng hồ trên tay cũng chỉ mới 15h30' cô nghĩ cũng còn lâu mới tới 17h như đã hẹn nên cô cũng đi mua chút đồ vậy. Nghĩ rồi liền rời đi lập tức trên môi còn hào hứng khi nghĩ đến cuộc hẹn với Từ Tử Hiên lúc chiều nay~~~
-----------
Cảm ơn các bạn đã quan tâm truyện của mình, sai sót chỗ nào mong các bạn góp ý 😊😊😊xie xie:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro