Chap 3: Mưa và Sốt..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16h45'
  - Cuối cùng cũng đã mua xong rồi, cũng đã 16h45' rồi còn 15' nữa hay mình đi bộ đến quán ăn cùng đi với cô ấy (nghĩ vậy Ngữ Cách nhanh chóng đi bộ đến đó)

Cuối cùng thì cũng đã 17h, Tử Hiên nhìn đồng hồ xong rồi cũng nhanh chóng thay đồ để về và kịp giờ đã hẹn với Ngữ Cách.

- Cô Từ tôi ở đây (vừa thấy Tử Hiên bước ra khỏi cửa quán Ngữ Cách đã tươi cười)

- Sao cô ở đây tôi tưởng cô ở Trung Tâm a~

- Tôi mua chút đồ thấy còn sớm, nên sẵn tiện ghé đây đi chung với cô.

- À ra vậy, thôi chúng ta đi thôi. Cô lên xe đi nếu không chê chiếc xe đạp của tôi (Thái Tử à có cần phải trêu người ta vậy không, biết rõ người ta đến để đi chung mà 😌)

  - Sao tôi dám, tôi thích đi xe đạp lắm đó~~

Nói rồi cô ngồi lên sau xe, Tử Hiên cũng cười rồi đạp xe đến Trung Tâm. Trên đường cả hai cũng nói chuyện vui vẻ với nhau:

- Đúng rồi tôi chưa biết tên của cô nha (Tử Hiên liền hỏi để dễ giao tiếp hơn)

- A.. sao tôi lại quên giới thiệu kia chứ. Tôi tên Trương Ngữ Cách.

- Thế cô bao nhiêu tuổi rồi Ngữ Cách?

- Tôi 17 còn cô thì sao.

- Ảh vậy là chúng ta bằng tuổi nhau đấy^^

- Woww.. vậy chúng ta làm bạn nha việc xưng hô cũng dễ hơn.

- Được rồi tôi cũng thấy như vậy tốt a

- Ý sau lại tôi nữa rồi, cậu cứ gọi tớ là TaKo đi cho dễ nói chuyện với nhau.

- Được rồi Tako vậy cậu cũng gọi mình là Lạc Lạc đi ha cho thân nữa a><

- OK tớ duyệt hahaaa.

Sau cuộc nói chuyện với nhau thì cả hai cũng đến Trung Tâm. Tử Hiên đem xe đi gởi còn Ngữ Cách thì đứng ở cổng Trung Tâm chờ cô.

- Lạc Lạc đi thôi (Ngữ Cách cười nói)

- Trong cậu thật phấn khích nha~

- Đương nhiên rồi khi không tớ có một người bạn tốt thế này mà

- Sao biết tớ tốt mà nói như rành lắm vậy hả 😁

- Bởi vì, cậu là ân nhân của Tiểu Chương này a~

- Rồi rồi vào trong thôi

Thế là cả hai cùng nhau vào trung tâm mua sắm cả buổi luôn, nói là cả hai mua sắm mà toàn là Ngữ Cách mua thôi Tử Hiên thì phải xách đồ cho nàng rồi thật khổ mà.

- Ể.. Lạc Lạc tớ thấy cái áo sơ mi này hợp với cậu lắm nè mau thử cho mình xem đi (nàng đưa ra trước mặt cô một cái áo sơ mi màu xanh da trời)

- Thôi được rồi tớ không mua thử làm gì mắc công lắm

- Đã bảo cậu thử thì thử đi (đưa ra bộ mặt cún con nữa chứ)

- Tớ biết rồi thua cậu luôn

Sau khi vào phòng thử đồ thì cô đã trở ra với chiếc áo trên người, nàng nhìn mà ngẩn ngơ với sự soái của cô khi mặc sơ mi, thật sự cô mặc sơ mi rất hợp.

- Nè Tako, Tako

- Hở..à sao vậy

- Cậu bị gì mà đơ ra vậy tớ kêu cả buổi không nghe

- À, mình không sao mà nè Lạc Lạc cậu trong hợp với cái áo này á

- Ồ vậy sao mà tiếc thật tớ không có ý định mua nó

- Này sao lại không mua chứ

- Cũng không gì thôi cũng trễ rồi mình về thôi

- Ừ tớ biết rồi cậu ra ngoài lấy xe trước đợi mình nha

- OK đưa mấy túi này mình đem ra cho lát cậu ra đỡ phải xách

- Cảm ơn cậu

Nói rồi cô cùng mấy túi đồ bước ra ngoài, còn nàng thì nhìn cũng biết là cô rất thích cái áo này nhưng lại không đủ tiền mua nên ngại mới nói vậy mà.

Nàng tự nghĩ trong đầu cứ đợi đến lúc thân hơn mà vẫn sỉ diện như vậy thì biết tay với nàng nha và nhanh chóng đem áo đi tính tiền rồi rời khỏi trung tâm.

- À mà nhà cậu ở chỗ nào vậy Tako

- Tớ quên không nói với cậu địa chỉ là phố XXX

- Let's go lão tài xế này xe đưa cậu nhanh chóng về đến nhà

Nhà thì vẫn còn xa mới đến mà hai người lại gặp phải cơn mưa về đến cổng đã như hai con chuột lột rồi.

- Lạc Lạc mau vào nhà mình đi cậu như vậy sẽ bị cảm đó

- Thôi tớ phải về không sao đâu

- Không được mau, vào trong

- Muốn từ chối cũng không được cậu lôi kéo mình vậy mà

Nàng dẫn cô thẳng về phòng của mình, sau đó lấy trong tủ ra cái áo thun và quần ngắn đưa cho cô thay, còn mình thì cũng đi thay đồ rồi nhờ chị giúp việc đem đồ của cô đi giặt ủi.

- Lạc Lạc hay hôm nay cậu ngủ lại nhà tớ đi mưa lớn vậy e là tới sáng không biết đã tạnh chưa nữa

- Đành vậy, à cậu cho tớ mượn điện thoại một lát nha

- Ừm đây nè

Cô vì sợ mẹ mình sẽ đợi nên mượn điện thoại của nàng để gọi về nhà cho bà yên tâm.

- Mình trả điện thoại cho cậu, cảm ơn nha

- Không gì, ủa mà cậu không có điện thoại sao???

- Cái này mình đang đi làm thêm để có tiền mua, Ngũ Triết chị ấy cũng than

- Ngũ Triết??

- À là người hôm trước đi chung với tớ, lớn hơn mình một tuổi tụi mình chơi chung thân nên hay gọi chị ấy là aba

- Ồ thật vui nha

- Có cơ hội sẽ giới thiệu cho cậu

- Hảo a~~~thôi cậu ở đây đợi nha mình xuống nhà lấy nước

Thấy nàng đóng cửa phòng lại rồi, cô lại thấy hơi khó chịu đành nằm xuống giường ai ngờ lại nhắm mắt đi khi nào không hay.

Nàng quay lại phòng thấy cô nằm trên giường cứ tưởng cô đã ngủ, nhưng quan sát một chút thấy nét mặt cô khi không lại tái nhợt đi, vội vàng đến bên giường chạm vào trán cô thì thấy rất nóng.

Chết rồi cô là bị sốt cao rồi lại còn mê sản nữa chứ, nàng xuống nhà lấy nước ấm vắt khăn để đắp cho cô hạ sốt rồi nhờ chị giúp việc nấu ít cháu cho cô luôn. Quay lại ngồi bên cạnh cô trong vẻ mặt nàng thật lo lắng cái gì cứ nói mớ gì đó chẳng biết.

- Không, đừng đi, đừng đi (cô nắm chặt lấy tay nàng mà mắt vẫn nhắm)

- Được được tớ ở đây không đi cậu yên tâm nha

Nàng vừa dứt lời cô kéo mạnh một khắc đưa nàng ngã xuống giường nằm trong lòng mình, thật là một không gian ảo dịu với cả hai mà.

Nhưng cô thì đang sốt đâu biết gì chỉ biết ôm chặt nàng lại mà thôi, còn nàng thì giật bắn người nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra giờ có muốn bước xuống giường cũng không được bị cô ôm cứng như thế rồi đành nằm đó mà nhắm mắt lại ngủ thiếp đi luôn.

- Lạc Lạc ngủ ngon, cậu mau khỏe lại rồi tớ tính sổ về chuyện này.

_____________
Sắp đi học rồi có lẽ mình sẽ ít có thời gian ra chap hơn mong các bạn vẫn theo dõi truyện của mình xie xie:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro