Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa vẫn cứ xối xả trên con đường đưa linh cữu của một cô gái. Cô gái mới 20 tuổi nhưng lại không thể chống lại với căn bệnh quái ác hành hạ cô cả từng ấy tuổi xuân. Cái chết đến như một sự giải thoát cho cô gái luôn phải nằm trên giường bệnh. Ngoài người nhà cô chẳng còn ai thân thiết để trò chuyện tán gẫu.
Một đám tang ảm đạm chỉ vài người cùng tiếng khóc thê lương của người nhà cô gái.
Người ta thường quan niệm rằng con người sau khi chết đi sẽ được đầu thai. Thế nhưng ai biết rằng, cô sau khi chết đi lại xuyên vào một thế giới khác.
Cô tỉnh lại sau cơn u mê. Thân thể có chút khác lạ nhưng cô vẫn cố ngồi dậy. Nhớ rõ bản thân đã chết nhưng cô hiện tại lại có thể ngồi dậy lại còn ở trong một căn phòng lạ. Thử cử động chân tay thì cô có chút bất ngờ. Chân cô hiện tại có thể cử động, chân cô có cảm giác. Điều này là sự thật sao? Hồi trước nhớ chân cô vì không đi lại nhiều liền bị liệt. Cô luôn phải ngồi xe lăn nếu như được y tá đưa ra ngoài hóng gió.

Cô bước chân xuống giường liền cảm thấy cực kì thỏa mãn. "Mình...mình thật sự có thể đứng lên..." Cô có chút vui mừng mà nói lớn. Chỉ là ngay sau đó cô liền rơi vào trầm tư.

'Giọng nói này là của ai? Không phải giọng mình. Phải rồi đôi chân này, cánh tay này đều không giống.'

Cô liền tiến tới cái gương ở cái bàn trang điểm gần đó. Đây là ai? Đây không phải cô. Cô không hề cao như vậy, cũng không đầy đặn như vậy. Cô yếu ớt thiếu dinh dưỡng bệnh tật làm sao có thể khỏe mạnh và xinh đẹp như vậy. 

Nhận thức nhiều điều không đúng, cô liền đẩy cửa phòng ra. Hành lang dài tới mức nhìn nó khiến cô cảm giác như mình sắp tiến vào mê cung vậy. Cô đi qua mấy căn phòng được đánh số. Cô nhìn chúng thấy lạ không biết đây là đâu. Nhưng bây giờ cơ thể cô càng lúc càng lạ. Hơi thở cô càng lúc càng gấp gáp, nơi dưới thân còn chảy ra dòng nước ấm. Gương mặt đỏ ửng mê muội.

Cô vịn vào tường, vẫn đi từng bước một rồi đột ngột vịn phải cánh cửa ai quên chưa đóng. Cô ngã ra đất. 

Người đàn ông vừa đang định đóng cửa liền bị cái gì đó đẩy rồi mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy người con gái ngã trên sàn nhà. Cô mặc chiếc váy màu hồng phớt, bó sát ngực và dài qua gối. Nhìn cô gái hơi thở gấp gáp, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt có tầng sương mỏng thì anh liền biết cô đang trong loại tình huống nào. 'Trúng dược?'

Cô gái nhỏ khó chịu trong người mà dằn vặt cơ thể. Cô không biết mình đang trong tình thế gì mà chỉ biết cơ thể nóng rực, chỉ muốn giải thoát khỏi sự khó chịu này. Ngay sau khi ngã, cô mở mắt ra liền thấy ai đó.

"Giúp...giúp tôi...làm ơn..." Giọng nói mang chút gợi tình mà thều thào yếu ớt.

Người  đàn ông vẫn đứng xem phản ứng của cô. Nhưng ngay khi cô đứng dậy nắm lấy tay anh thì anh bắt đầu có chút mất khống chế. Có lẽ do sự kìm nén sao? Cô bắt được cánh tay anh liền cảm thấy vô cùng mát và thoải mái. Ngay lập tức, cô áp môi mình vào môi anh. Bị tấn công, anh không thể không kích động. Nếu là những người phụ nữ khác thì cho dù có lõa thể trước mặt anh thì anh cũng chẳng lấy một cái liếc mắt. Nhưng kì lạ hiện tại anh lại còn có phản ứng với cô gái này- cô gái đang chủ động ngậm lấy cánh môi anh.

Sự gấp gáp do hiệu quả của thuốc tác động lên cô đã thành công khơi dậy dục vọng trong anh. Anh liền bế cô lên mà mang lên giường.

"Đừng có hối hận." Anh nhếch khóe miệng mà bàn tay không yên phận xé toạc chiếc váy trên người cô để lộ ra đường cong quyến rũ.

Dưới sự xâm nhập mạnh mẽ của anh mà cô không ngừng rên rỉ. Hiện tại hiệu quả của thuốc cũng phai nhạt, cô liền lấy lại ý thức. 

Thấy bản thân đang làm những hành động xấu hổ cùng một người đàn ông lạ mặt, gương mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn. Cô liền muốn chống cự nhưng lại bị loại khoái cảm này làm cho đầu óc khó mà tỉnh táo. "um..."

Người đàn ông vẫn tiếp tục luận động cùng cô chìm trong khoái cảm của dục vọng.

Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu vào mắt cô làm cô tỉnh giấc. Nhìn thấy trần nhà với chiếc đèn tinh xảo được treo trên trần nhà thay vì cái trần nhà màu trắng của phòng bệnh, trong phòng không còn mùi thuốc sát trùng khó ngửi mà cô phải ngửi suốt nhiều năm, cô khẽ nhíu mày. Cô ngồi dậy liền có một cỗ đau nhức truyền khắp thân thể đặc biệt là phần eo. Rồi một loạt những kí ức xấu hổ của đêm hôm qua tràn về khiến cô vô cùng lúng túng. Nước mắt cô bất ngờ rơi xuống.

Người đàn ông bước ra từ phòng tắm nhìn thấy cô như vậy liền hiện lên một tia khinh bỉ. Rõ ràng hôm qua cô ta còn rất chủ động mà hiện tại lại bày ra cái vẻ mặt như thể mình là người bị hại.

"Tỉnh?"

Nghe thấy tiếng nói, cô liền ngẩng mặt lên nhìn. Người đàn ông đứng dựa vào cửa, mái tóc có chút ướt vì mới tắm gội, đôi mắt phượng dài sắc lạnh mang đầy sát khí nhìn cô khiến cô không khỏi co rúm người lại. Chỉ là người này vô cùng đẹp trai.

Cô xấu hổ lại không dám lên tiếng vì cái khí thế bức người của anh liền cúi đầu lại gật một cái. Nhìn cô đang co người lại vì run sợ anh liền có chút vui. 

"Đi tắm rồi ra ngoài nói chuyện." Anh không nóng không lạnh tiếp tục nói rồi bước ra ghế sofa ngồi.

Cô liền đi vào nhà tắm. 

15 phút...

30 phút...

1 tiếng...

Vì thấy cô lâu không trở ra anh liền đứng dậy không một lời liền đẩy cửa đi vào. Nhưng cái anh nhìn mới gọi là bất ngờ. Cô đang nhìn chằm chằm vào cái vòi hoa sen, tay lại đóng mở cái khóa vòi. Trông cô hiện tại vô cùng thích thú. Mặt anh lúc này liền tối sầm lại.

'Cô ta... không phải là ngốc chứ?'

"Cô đang làm cái gì vậy?" Phát giác nghe thấy tiếng nói, cô quay lại.

"Tôi đang nghiên cứu xem cái này sử dụng kiểu gì." Thật sự là như vậy. Trước đây khi cô đi tắm vì tay chân không tiện nên sẽ luôn có người giúp cô. Hiện tại cô đi lại được rồi tay chân cũng linh hoạt nhưng lại không biết dùng như thế nào.

"..." 

"Cái này nó cứ dính chặt trên tường lại còn xả từ trên xuống làm ướt hết người tôi. Tôi đã nghĩ đủ cách để nước chảy vào cái bồn bên cạnh để tắm nhưng không được." Cô ngây thơ nói tiếp làm trên trán anh hiện mấy cái vạch đen trên trán.

'Cô ta thực chưa từng dùng tới cái này hay bị ngốc?'

Anh thở dài đi tới cái bồn rồi xả nước vào bên trong. Cô thấy liền chạy lại gương mặt hớn hở như phát hiện ra điều gì mới.

"A...thì ra ở đây có cái vòi."

"..."

Xả đầy nước vào bồn giúp cô thì anh liền ra ngoài. Cô ở trong này thoải mái hưởng thụ cảm giác tắm mà không cần người bên cạnh, thư giãn chỉ là chỗ đó vẫn còn hơi đau.

Nửa tiếng sau, cô ra ngoài cùng với chiếc áo choàng tắm liền nhìn thấy sắc mặt anh càng lúc càng đen. Cô ngồi vào chiếc sofa đối diện anh. 

"Bây giờ có thể nói chuyện được rồi chứ?" anh cầm sấp tài liệu mà trợ lí Hoành vừa mang tới đặt lên bàn.

Cô gật đầu đáp lại rồi nói. "Tôi tên Nhã Uyên. Còn anh?"

Anh mở to mắt nhìn cô, 'Cô gái này liền vậy lại không biết tên mình?' Đúng vậy. Cả nước không ai là không biết tên anh. Đến cả giới thượng lưu bên nước ngoài biết đến lại còn nể anh vài phần. Vậy mà hỏi tới cô thì liền không biết.

"Dư Thừa Hạo."

"Vậy, anh có chuyện gì muốn nói sao?"

"Nhã tiểu thư, chuyện tối qua cô muốn bồi thường bao nhiêu?" Anh nghiêm túc nói.

"Bồi thường? Chuyện tối qua...tối qua...tôi..." Cô gái liền nhớ lại chuyện tối qua liền lúng túng, gương mặt có chút ửng hồng. Cuối cùng cô đứng lên cúi đầu mà nói. "Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Tôi không biết tại sao mình tự nhiên lại bị như vậy. Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

"...Cô sao...chẳng phải đó là lần đầu tiên của cô sao?" Nói đoạn anh hướng tay mình về phía vết đỏ dính trên giường.

"Tôi sẽ giặt rồi trả lại anh." Cô lúng túng nhìn thấy vết đỏ trên giường hiểu sai ý anh tưởng anh bảo chính cô làm bẩn giường rồi bắt đền cô.

"Ý tôi không phải như vậy. Tôi muốn hỏi cô muốn bồi thường bao nhiêu?"

"Tôi...tôi không cần. Anh chỉ cho tôi hỏi một chút được không?"

'Không cần tiền? phụ nữ đòi leo lên giường mình không đòi tiền thì cũng nữ trang nhà cửa. Cô gái này...rất thú vị.'

"Cô muốn hỏi cái gì?" Anh có chút hứng thú với cô rồi đấy.

"Đây là chỗ nào?"

"...Thế cô vào đây bằng cách nào? Đây là đang trên du thuyền." Anh thắc mắc. 'Lẽ nào là đãng trí? Hay giả vờ tiếp cận mình.

"Trên du thuyền? Vậy chúng ta đang trên biển sao?" Cô hưng phấn hét lên, không chủ động mà liền đứng dậy.

Anh gật đầu làm hiệu. Thế nhưng cô nhìn thấy cái gật đấy của anh thì liền định chạy ra cửa lại bị anh bắt lại.

"Cô muốn đi đâu?" 

"Đi ra xem biển. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy biển." Cô định hất tay anh ra nhưng lực anh quá lớn.

"Vậy cô định mặc như vậy mà ra ngoài sao?" anh vô cùng bình tĩnh đánh mắt quét qua người cô. Anh nói vậy cô cũng mới để ý. Hiện tại cô chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm ngay cả đồ nót cũng không mặc.
"Tôi...tôi..." cô lúng túng mà gương mặt có chút ửng đỏ.
"Đồ tôi chuẩn bị cho cô rồi. Đi thay đi." Anh chỉ vào túi đồ để trên giường rồi buông tay cô ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro