Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woa...thật sự là biển." Nhã uyên vẻ mặt hớn hở đứng trên boong tàu mà dang rộng tay ra đón gió. 

Cơn gió mang chút hương mặn của biển khẽ thổi làm làn tóc cô bồng bềnh. Tóc phảng phất mùi dầu gội chạm vào mũi anh làm anh có chút cảm giác kì lạ. Cô mặc chiếc váy trắng ren kết hợp ở phần cổ và chân váy dài tới gót chân nhìn rất đáng yêu. Trên môi cô còn nở nụ cười lớn vẻ mặt cực kì hào hứng khi đến đây. Rồi đột nhiên, cô quay sang kéo kéo lấy tay anh.

"Lãnh Thiên Hạo, anh nhìn kìa." Cô liền chỉ về phía con cá heo đang nhảy múa phía xa con tàu.

"..."

'Cô gái này chưa đi biển bao giờ sao? Sao lại bày ra vẻ mặt như vậy?' Anh nhìn tay nơi cô chạm vào rơi vào trầm tư.

"Tiểu Uyên."

Một người phụ nữ dáng vẻ ủy mị, gương mặt thập phần xinh đẹp đi tới cất giọng gọi. Đi bên cạnh cô là một người đàn ông cũng không kém. có thể nói là đi bên cạnh nhau 'nam thanh nữ tú' xứng đôi.

Nhã Uyên nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn. Vẻ mặt của cô gái kia không hiểu sao khiến cô phải nhăn mày.

"Tiểu Uyên, hôm qua cậu đi đâu vậy? Mình cùng anh Thiệu Quang tìm cậu mãi." Cô gái bày ra vẻ mặt quan tâm hỉ nộ lẫn lộn giả bộ lo lắng. Tiểu Uyên nghe thấy liền không hiểu sao có chút không thích lại chẳng biết nói thế nào dù sao thì lần đâu tiên cô có những cuộc tiếp xúc như vậy. Đầu tiên là tình một đêm hiện tại là bạn bè tương ngộ sao? Chẳng khác gì tiểu thuyết. 

"Cô...là ai?" Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt thăm dò khiến cô ta có chút bất ngờ. 

'Chẳng phải hôm qua vẫn còn bình thường sao? Lẽ nào do cô ta bị mình hạ dược tới mức kích thích tới mức não hư luôn. Như vậy cũng tốt. Sẽ chẳng còn ai dành anh thiệu Quang với mình.'

"Cậu...cậu bị sao vậy? Mình là Thiên Tuyết. Chúng ta là bạn thân mà." Cô ta rơm rớm nước mắt vẻ mặt ủy khuất khiến ta thật muốn bảo vệ.

"Bạn...cậu là bạn mình thật sao?" Cô hớn hở chạy tới cầm lấy tay cô ta.

"Hôm qua mình cùng cậu ở bữa tiệc uống cùng nhau mấy li rượu. Vậy mà chốc lát đã không thấy cậu đâu. Cậu đã đi đâu vậy?" Cô bộ dạng sốt ruột hỏi thăm mà trong lòng không ngừng mắng chửi.

Hôm qua cô ta hạ thuốc cô rồi định bán lần đầu của cô cho lão Trần- một lão già biến thái nhưng có tiền. Ông ta trả 1 triệu thì làm sao cô ta có thể từ chối. Vậy mà cô ta đã đưa cô tới phòng rồi lại không biết bằng cách nào cô chạy mất làm hỏng việc tốt của cô ta. Cô ta cực kì tức giận và chỉ muốn tìm được cô rồi quăng cho ông ta. 

Lại nói khó lắm cô ta mới lừa được cô lên tàu. vậy mà...

Ngay khi nghe cô ta nói vậy, Nhã Uyên liền thay đổi sắc mặt. Tuy nói cô ít giao tiếp nhưng cô không tới mức EQ quá thấp. Cô có chỉ số thông minh cực cao. Nói một lần là nhớ, đọc một lần liền hiểu. Những cuốn sách cô từng đọc qua cô đều nhớ hết. Hai tuổi bọn trẻ mới chỉ tập nói thì cô đã đọc được một quyển sách dày trăm trang.

Cô buông tay cô ta ra, đi lại phía Lãnh Thiên Hạo, lạnh lùng nói.

"Vậy sao? Cái li rượu cô đưa cho tôi vậy hẳn là có vấn đề rồi nhỉ?" Cô hình như biết chút ít về loại sự tình này. Cô vì luôn ở một mình suốt nên luôn lấy sách là bạn. Những quyển sách ở thế giới kia có nói quá thì cũng là cô đều đã từng đọc qua. kể cả những cuốn thuyết ngôn tình. Những sự tình như vậy thường xuyên xảy ra.

"Tiểu Uyên...cậu đừng nói như vậy. Mình không biết. mình thực không biết gì cả." Cô ta có chút hốt hoảng vì bị cô bóc trần. Rõ ràng trước kia cô ta có gây bất lợi cho cô thế nào cô cũng không nói một lời vì sợ cô ta không chơi với cô nữa. vậy mà hiện giờ...

"Vậy sao..." Cô gương mặt lạnh tanh nhìn. 

Người đàn ông đứng cạnh cô ta đột nhiên lên tiếng.

"Có thật như thế."

"Không...không phải vậy. Em không biết." Cô ta làm vẻ đáng thương, quyết không nhận.

"Nếu cô ấy nói không phải thì là không phải. Em đừng có đổ cho cô ấy."

"Anh là ai?" Cô nhìn anh ta đánh giá một lượt. Suy cho cùng đẹp trai vẫn là kẻ cặn bã thì chẳng có ích gì.

"Anh ấy...anh ấy là hôn phu của cậu mà. Cậu sao lại không nhớ." Cô ta càng bất ngờ hơn. Cái vị hôn phu này của cô cô luôn bám dính không buông cầu muốn hắn lên giường cùng. Chỉ là hắn một chút cũng không nhìn cô mà thích Tô Thiên Tuyết. 

"Hôn phu? Tôi có hôn phu." Cô đột nhiên quay lại nhìn người đàn ông phía sau mình có ý dò xét. Cô từ nãy tới giờ suýt quên đi sự tồn tại của anh mà anh hiện tại không nói một lời mặt tuôn trào sát khí.

"Hôn phu cũng chỉ là hữu danh vô thực, còn chưa cưới xin gì cũng chẳng viết lên giấy thì có cũng được không có cũng được. Nhìn hai người tình tứ như vậy chi bằng cô trở thành hôn thê của anh ta đi. Tôi dù sao cũng chẳng thèm." Cô giọng nói ghét bỏ nhìn anh ta lại nhìn cô ta.

Thiệu Quang nghe xong liền đen mặt.

'Cô ta lúc trước bám dính lấy mình không buông. Hiện tại lại bày cái vẻ mặt ghét bỏ coi mình như đồ vật mà ném qua ném lại.'

"Cô..." Nghe được lời này thiên tuyết không khỏi vui mừng. Cô nói đúng chỉ là một cái danh thôi. Nhất định cô ta sẽ trở thành Thiệu phu nhân.

"Thật nhàm chán." Thiên Hạo lên tiếng rồi liền kéo tay cô rời đi. Thiên quang nhìn thấy liền bắt lấy tay còn lại của cô.

"Anh là ai? Anh định mang cô ta đi đâu?" Vẻ mặt có chút bực bội nhưng khi nhìn thấy sát khí trên người anh, anh ta liền bỏ tay cô ra mặc cho anh kéo đi.

Cô cự nhiên mặc cho anh kéo tay mình đi. Không biết tại sao nhưng cô lại đặc biệt tin tưởng người đàn ông đằng trước đang hừng hực sát khí này. Tuy rằng anh đáng sợ nhưng cô lại không hề thấy sợ chút nào. 

Lãnh Thiên Hạo đang cùng cô ngắm biển bị người khác cắt ngang đã vô cùng khó chịu rồi lại nghe thêm câu chuyện kia liền tâm trạng cực xấu. Ai nói băng lạnh không tan. Tảng băng này đang bắt đầu tan rồi nha.

Kết quả là anh kéo cô tới nhà hàng ở tầng 3 của tàu. 

"Chúng ta ăn sáng. Cô hẳn cũng đói." Anh không biểu hiện trên mặt nói với cô.

"Ăn...ăn bao nhiêu cũng được?" Cô nhìn anh với ánh mắt mong đợi.

Thấy anh gật đầu như được hoàng thượng ban ân, cô nhảy lên ôm lấy anh rồi lại tụt xuống ngồi vào bàn ăn. Cô cầm cái menu chọn món để hết bàn cũng không đủ. Anh nhìn cô bộ dạng ham ăn này mà khóe môi bất giác có chút cong.

Cô nhìn thấy những món ăn lần lượt được đặt lên bàn mà hào hứng. Thế nhưng cô lại không biết cách ăn mấy món như kiểu mấy con cua, tôm thì hoàn toàn cô không ăn được vì đơn giản là cô không bóc vỏ, mấy món thịt thì hoàn toàn không biết thái ra. Anh nhìn cô loay hoay mà chưa được miếng nào vào miệng mặt thì phồng mồm phồng má lên vì tức.

"..." Anh đành gắp tôm cua vào bát rồi bóc đưa cho cô ăn lại thái thịt cho cô.

Cô nhìn thấy anh làm như vậy liền sáng mắt.

"Thì ra là phải ăn như vậy. Tôi chưa từng ăn những món này. Tất cả những món tôi ăn đều là cháo lên không biết những món khác ăn ra sao." Cô mỉm cười cảm ơn anh.

'Chưa từng ăn? Ăn cháo...' Anh nghe cô nói vậy có chút bất ngờ. Nếu như có thể lên được du thuyền này thì làm sao lại có thể nghèo tới mức chỉ ăn cháo không.

Thế nhưng hiện tại cô ăn quên trời quên đất miệng luôn miệng khen ngon. Cô ăn gần như hết sạch các món. Anh còn chưa được mấy miếng liền đã thấy cô đã ăn hết chúng. 

"Cô đói ăn đến thế sao?"

"Không phải đói ăn mà là chưa từng ăn lên phải ăn cho biết. Ngày trước mỗi ngày nằm trong bệnh viện bao nhiêu năm chỉ được ăn cháo và cháo. Tuy rằng đều là loại cháo hải sản và mấy loại đắt tiền nhưng mỗi ngày đều ăn cảm thấy ngán tới họng. Hiện tại có thể tốt như vậy mà không ăn bù thì thật uổng phí. Nhìn mấy món trên tivi tôi liền muốn khóc vì không được ăn." Cô ngồi nói tuôn ra cả tràng mặc dù miệng vẫn cứ tiếp tục nhai.

'Bệnh sao?'

Anh thở dài rồi lại đi ra quầy tính tiền. Cô ăn no mà trượt dài trên ghế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro