Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu hai ngày một đêm kết thúc. Cô cùng anh từ biệt.

Chỉ có điều cô không có kí ức của cơ thể này nên cô không biết bản thân mình sẽ đi đâu. Ở bến tàu, cô cứ đứng đó suy nghĩ.

'Không biết cô ấy có người nhà không? Nhà cô ấy ở đâu nhỉ?"

Thiệu Quang vừa xuống tàu liền nhìn thấy cô đang thất thần nhìn về hướng nào đó xa xăm. Hình ảnh một cô gái trầm tư có chút đáng yêu này lại làm anh phải đem ra những hình ảnh cô gái này hiện tại với quá khứ của cô gái đầy điêu ngoa chanh chua. Anh tới gần cô.

"Cô định không về sao?" Anh đặt tay lên vai cô xoay cô về phía mình.

Cô bị anh làm cho giật mình.

"À...tôi đang nghĩ làm sao để về nhà. Tôi không biết nhà tôi ở đâu." Cô thành thành thật nói ra suy tư của mình.

"Không biết...?" Cô ta bị sao vậy. Đầu tiên là quên mình bây giờ là quên đường về nhà.

"Anh...hay anh đưa tôi về nhà đi. Chắc anh phải biết nhà tôi chứ nhỉ? Đúng không?"

'Lạt mềm buộc chặt...Chắc chắn là vậy. Vậy tôi sẽ chơi với cô. Hừ.'

Anh đưa cô về. 

Trên chiếc xe BMW, cô ngồi ở ghế lái phụ còn anh và Thiên tuyết ngồi đằng sau. Trên xe không một câu nói cho tới khi chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách phương tây với khuôn viên rộng. 

Cô xuống xe thì chiếc xe liền rời đi. Cô liền đi vào cái nơi gọi là nhà này. Cô có cảm giác thân quen mà xa lạ lại hồi hộp. 

Căn nhà đúng với vẻ của của nó rất xa hoa lộng lẫy. Hai người đã đứng tuổi đang ngồi trên chiếc sofa lớn. Người phụ nữ trung tuổi gương mặt hiền hậu nhưng lại có chút lo lắng. Người đàn ông trung tuổi đang an ủi người bên cạnh. Có vẻ như họ chính là ba mẹ của khối cơ thể đẹp này.

"Con về rồi." Cô lên tiếng.

Phản ứng của họ từ ngạc nhiên đến mừng rỡ rồi lại tức giận. Người phụ nữ không giấu nổi xúc động mà chạy tới đánh vào vai cô. "A..." có chút đau nhưng cô vẫn nhìn họ cười. Bà ôm lấy cô mếu máo.

"Con gái, mấy ngày nay con đã đi đâu?" Bà xoay cô mấy vòng như muốn ngắm nhìn cô thật kĩ.

"À...không có gì đâu mẹ. Con chỉ là đi chơi xíu thôi. Chẳng phải con về vẫn nguyên vẹn đây thê.Cho nên mẹ cứ yên tâm." Cô ôm lấy bà vỗ cái lưng của bà như an ủi.

"Được rồi, hai mẹ con ra đây ngồi...Bà nữa con nó vừa mới về phải để nó ngồi nghỉ ngơi chút chứ." Người đàn ông có chút trách cứ.

"Phải...nào ngồi xuống." Bà kéo cô vào ghế ngồi.

Cứ vậy nhà ba người nói chuyện rôm rả. Căn nhà đã từng thiếu tiếng cười từ lâu nay như được hồi sinh. Bọn họ còn ngờ vực đây có phải sự thật hay không.

Nhớ trước kia, cô sẽ không như này. Cho dù bà có tỏ ra quan tâm hay ba quan tâm thì cô cũng lướt qua như không nghe thấy. chẳng biết từ lúc nào cô không cùng ông bà ăn cơm chung. Lại nói suốt ngày mặt mày trang điểm đậm khiến ông bà khó nhận ra. Sự thay đổi nhà khiến căn nhà hồi sinh.

Mấy ngày nay, cô luôn ở nhà. Cô vào bếp cùng mẹ Tần Lan học nấu cơm. Cô đã từng nghiên cứu nấu ăn nhưng không được thực hành nên hiện tại cô rất nhanh có thể nấu được. Ai bảo cô là thiên tài. Mấy ngày đã có thể nấu ăn ngon, lại còn không kém gì đầu bếp. Cô mang cả những công thức món ăn ở thế giới trước.

Hôm nay cô đi đến trung tâm thương mại để đổi lại hết những bộ quần áo thiếu vải của nguyên chủ. Cô mấy ngày nay luôn phải mượn bộ quần áo ngủ của mẹ cô mặc đỡ chứ thật không thể dùng được đồ của nguyên chủ.

Đứng trước trung tâm thương mại, cô bây giờ cực kì cực thích thú. Bữa nay, cô mặc chiếc váy trắng ren mà lúc đi du thuyền Thiên Hạo đã mua cho cô. Không phải là cô thiếu mà thực tế là thiếu trầm trọng quần áo. Có điều cô cũng thích chiếc váy này. Nó rất hợp với cô. Cô không trang điểm chỉ đơn giản là thoa chút son cam.

Trung tâm đông đúc ồn ào nhưng hiện tại như muốn câm nín để theo dõi cô. Những ánh mắt đổ hết về phía cô. Cô lại không chú ý mà cứ đi. Cô chọn những bộ đơn giản như mấy chiếc áo thun rộng quần tây ống rộng hay là mấy cái quần đùi rồi lại mấy chiếc váy xinh xinh. Tất cả đều là màu đen trắng hay là hồng phớt. Đi ngang một cửa hàng cô thấy chiếc vòng cổ cực kì đẹp. Chiếc vòng đơn giản chỉ có một sợi dây làm từ bạc rất nhỏ ở giữa có một hạt grandidierite hình giọt nước màu lục phớt lam. 

Cô liền vào định ý mua nó. Cô hiện đã ngắm nó rất lâu rồi.

"Cái vòng này bao nhiêu?" cô hỏi nhân viên bán hàng.

"Nhã tiểu thư, thật tinh mắt. Nó là phiên bản giới hạn vừa mới ra mắt chỉ có một cái. Giá của nó là 400 vạn." Cô nhân viên cực kì ưu nhã lễ phép đáp lời.

"Anh...em muốn nó." Đột nhiên đằng sau có cô gái lên tiếng. Là Thiên Tuyết. Đi bên cạnh không cần nhìn cũng biết là Thiệu Quang.

"Nhã Uyên?" Thiên Tuyết nhìn thấy cô liền lên tiếng gọi.

"Là hai người? Xin lỗi nha chiếc vòng này tôi nhất định mua rồi. Với lại tôi la người đặt trước." Cô dành cho hai người kia ánh mắt sắc lạnh rồi lại quay ra nhìn cô nhân viên mỉm cười.

"Cậu nhường cho mình được không? Mình cũng rất thích nó." Cô ta với cái bộ dạng uy khuất kia bày ra cho ai xem.

"Không. Tính tiền." Cô đưa thẻ ngân hàng cho cô nhân viên.

"Trả gấp đôi." Anh lên tiếng. Thiên Tuyết nghe thấy liền vui vẻ.

"Cái này..." Cô nhân viên bắt đầu lúng túng vì không biết lên làm thế nào.

Cô cực kì bực bội nhưng cô không thể tốn một khoản tiền lớn để mua một cái vòng như vậy. Định từ bỏ thì người đàn ông từ ngoài cửa bước vào giọng nói bá đạo mà cất lên.

"Cửa hàng này đã thuộc về tôi." Y tứ rõ ràng. Bây giờ nó đã thuộc về anh thì anh bán cho ai đó là quyền của anh. " Thanh toán cho Nhã tiểu thư đi." Anh lên tiếng bảo nhưng không phải là bảo cô nhân viên lấy thẻ của anh mà là bảo trợ lí của anh trả tiền.

Vốn là đang khảo sát thị trường một chút lại nhìn thấy cô gái nhỏ này đang bị khi dễ, anh liền cùng trợ lí Trần ghé vào.

"Lãnh Thiên Hạo..." cô nhìn thấy anh tâm trạng liền vui vẻ.

Kết quả chiếc vòng vẫn về tay cô. Hai người kia liền bực tức nhưng không nói gì rời đi. 

Nhìn cô gái nhỏ tay mang theo cả đống đồ lại mặc chiếc váy lần trước anh mua mà khóe miệng anh khẽ cong lên. Bảo trợ lí Trần xách đồ cho cô, hai người cùng rời đi.

"Thiên Hạo, nay cảm ơn anh nha."

Anh không nói nhiều chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục cùng cô sánh vai. Hai người đi bên nhau một nam một nữ nhìn thật đẹp mắt.

"À...hay anh về nhà tôi ăn cơm đi. Coi như cảm ơn về việc lần trước với món quà vừa nãy. Có được không?" 

Cô nhìn anh với cái mắt mong chờ như vậy sao anh có thể từ chối nổi. Cuối cùng anh vẫn là theo cô về nhà ăn cơm. 

Anh cùng cô đường đường chính chính bước vào cửa lớn Nhã gia. Ba mẹ Nhã Uyên thấy cô dẫn đàn ông về nhà liền vô cùng hoảng hốt. Nhã mẹ không thể không lên tiếng hỏi.

"Tiểu Uyên, cậu này là..."

"Anh ấy là bạn con." Cô không do dự mà trả lời.

"Thì ra là bạn của Tiểu Uyên. Mau ngồi xuống." tần Lan rất nhiệt tình đón khách trong khi sắc mặt của Nhã Chấn lại có chút thất kinh.

"Hôm nay Lãnh tổng đại giá quả thật là vinh hạnh. Chỉ là ngài cùng con gái tôi quen biết là..." 

Ai chẳng biết anh là kẻ máu lạnh vô tình, là kẻ đứng trong hắc đạo mà không ai dám đụng lại còn nghe nói hắn cùng nữ nhân chưa từng liên quan vậy mà lại cùng con gái ông ta kết giao. Là cha ai mà chẳng lo cho con cái.

"Nhã tổng khách sáo rồi. Được Nhã tiểu thư mời cơm là vinh hạnh của tôi." Anh khách khí nói.

"Cha, hai người quen nhau sao? Vậy quá tốt rồi. Mẹ, con xuống nấu cơm đây." Cô lại quay sang nói với bà. 

"Ta nấu cơm rồi. Ta thấy con đi mua sắm đồ chắc sẽ mệt nên ta nấu thay con." Bà thở dài nói với cô. Cô con gái này của bà tính cách thay đổi chóng mặt. Ngày trước thì còn chẳng thèm ăn cơm với bà huống chi nói tới nấu cơm cho ông bà già này ăn. Bây giờ nấu ăn ngon một cách chóng mặt trong mấy ngày liền không cho bà hay đầu bếp nấu mà tự thân xuống nấu.

"vậy tiếc quá. Con còn định nấu cơm cho anh ấy ăn. Thôi để khi khác vậy. Có được không?" Cô có chút thất vọng quay sang nhìn anh. Thấy anh gật đầu liền kéo anh xuống nhà ăn luôn.

Bốn người cùng ngồi bàn ăn. Bữa cơm thì toàn những món ngon mà mọi người vẫn chưa ai gắp cả. Bốn người nhìn nhau. Nhã Uyên và mẹ cô chờ Nhã chấn cầm đũa, ba cô lại nhìn anh. Không khí gượng gạo. Thấy có chút không ổn, cô liền cầm đũa.

"Ba, ba ăn đi." Cô gắp một con tôm chiên xù vào bát ông lại quay sang gắp cho bà con rồi không ngại mà gắp cho anh. "Mọi người cùng ăn đi. Cơm nguội giờ."

Cô phá vỡ bầu không khí gượng gạo lại làm nó trở nên hài hòa hơn. Cô ngồi cạnh anh, ba mẹ cô ngồi đối diện. Bữa nay cô cũng vẫn ham ăn như lần đầu gặp. Anh chỉ mỉm cười rồi ăn miếng tôm mà cô đã bỏ vào bát cho ăn. cảnh này người ngoài nhìn vào lại tưởng một gia đình hạnh phúc một đôi vợ chồng trẻ cùng ba mẹ vợ.

'Reng...reng...reng...' Tiếng chuông điện thoại của anh đổ liên hồi trên mặt bàn. Anh cũng ý tứ đứng lên xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

"Ông..."



'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro