Đoản 1: Đền bù ăn chay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường êm ái rộng lớn. À không, trên chiếc giường không chỉ êm ái và rộng lớn đang đung đưa qua lại là 2 thân ảnh quấn quýt nhau. Khụ khụ. Gần như vậy
  - Giọng nói hơi run đầy tức giận, đang giằng co với người trước mặt: "Tang Đình Tú, anh cút ra cho tôi. Đừng...đừng...không phải...đừng...chỗ đó... Anh...ahhh~~~"
  - Giọng hơi khản đặc, nhướn người ghé sát tai người dưới thân đang khẽ ngân nga đầy mê hoặc, phả hơi bên tai: "Thịnh Dương, em mà còn như vậy nữa tôi không biết sẽ làm gì em đâu". Hắn cầm cổ tay người dưới thân đưa tới chạm nơi nào đó cứng, dù cách lớp quần mà vẫn thật nóng
  Ai đó đỏ mặt, mím môi nhìn người trước mặt chằm chằm
  - Hắn cười nhẹ bất đắc dĩ, tiếp tục công việc lúc nãy: "Anh biết là anh sai rồi. Em cũng dỗi lâu vậy rồi. Có dỗi thì ngồi dỗi tỏng phòng xem sách, hay xuống phòng khách xem tivi. Ai cần em xuống bếp để rồi bị hỏng hơi nước để rồi bây giờ bị đau. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn cho anh". Hắn thật nhẹ nhàng bôi thuốc cho người yêu bé nhỏ
  Chẳng thèm nói chuyện với hắn. Ai đó cắn răng không phát ra tiếng động để im cho hắn bôi thuốc
  Hắn bôi xong thuốc và băng lại rồi cất hộp y tế. Không khí trở nên im ắng đi. Và cũng quỷ dị nữa
  Hắn thở dài, đi tới dỗ dành người yêu bé nhỏ. Ý vậy mà vẫn kỳ lắm. Hắn hết kiên nhẫn rồi. Có phải hắn chiều quá nên hư hay không, ý vậy mà bây giờ không chỉ giận hắn mà đã cả tháng này hắn phải ăn chay rồi. Hắn cáu lên đè xuống
  - Khuôn mặt hắn âm trầm: "Thịnh Dương, em không biết điều thì anh sẽ dạy dỗ lại en vậy"
  - Ai đó tái mặt đi, lắp bắp: "Tang Đình Tú. Anh dám,... Đừng có mà..."
  - Một tay hắn giữ đôi cổ tay nhỏ lên, một tay thì không yên phận: "Em nói xem. Liệu tôi có gì mà không dám chứ!". Nụ cười trên mặt hắn ngày càng sâu
  Chưa kịp lên tiếng, đôi môi mỏng đã bị một đôi môi dày chen phủ. Sau đó là từng món đồ đều bị ném xuống đất. Tiếng nỉn non, tiếng thở dốc. Hắn mơn chớn từng điểm nhạy cảm của người yêu nhỏ. Hắn yêu thích nhất là đùa nghịch hoa kính và mân mê nhũ  hoa. Chỉ khi đó, biểu cảm của người yêu nhỏ này mới thật sự là đáng yêu nhất
  Cả đêm đó, bên trong căn phòng đó ngoài tiếng "cọt kẹt", thở dốc, rên rỉ thì chỉ là nồng nặc mùi xạ hương
  Ai đó, sáng hôm sau đến trưa còn chưa rời giường được. À, nói chính xác là không được phép rời giường. Ai đó, còn phải bù đắp những ngày ăm chay cho hắn
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro