Đoản 2: Ái phi! Nàng nói ta sỉ nhục nàng thì ... Ta sẽ sỉ nhục nàng cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngoài trời gió thổi bay những bông tuyết phiêu du trông không trung, bên trong một căn phòng ở hậu viện vắng vẻ le lói ánh lửa hắt ra
   Trong căn phòng đó, tại chính giữa căn phòng đặt một chiếc lồng vàng lớn được rũ tấm màn đỏ hơi lưu động do gió lùa từ bên cửa sổ. Nhìn vào chiếc lồng vàng đó, bên trong lồng là thân hình mảnh khảnh ngồi giữa lồng trên nền đất đã được trải tấm lông cừu dày
   Không gian yên ắng chỉ có tiếng gió len qua các kẽ hở tạo nên âm thanh quỷ dị. Nhìn thân hình trong lồng quà tấm màn hơi lưu động đầy thật đầy cô đơn
   Không gian đó bị phá vỡ khi tiếng két cửa phòng vang lên, người trong lồng giật mình, đứng hình. Cho tới khi tiếng lạch cạch mở khóa lồng vang lên, thân hình nhỉ bé đó lùi nhanh vào góc lồng đối diện với cửa lồng tạo lên tiếng "leng keng" của xích sắt vang trên chân nhỏ trắng
   Người vừa bước qua cửa lồng vung tay áo vàng thêu mây rồng từ chỉ bạc lên, mày kiếm nhíu lại liếc nhìn khay đồ ăn nguội lạnh để gần cửa lồng. Gân xanh nổi trên trán, chân bước nhanh tới thân hình nhỏ đang hoang mang kia
   - Đôi tay to, thô giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh: "Dao Ly của ta! Ngươi định tuyệt thực sao?"
   - Dao Ly tức giận, nghiến răng, nhìn hắn đầy hận ý, vung tay hất bàn tay hắn rời cằm, giọng đầy cay nghiệt, gào lên: "Vương Tú... Ngươi đường đường là vua một nước. Ấy vậy mà nhốt ta lại nơi này chỉ vì không nghe ngươi ở lại cung. Ngươi hồ đồ rồi chăng! Ta ghét hoàng cung không có nghĩa ta ghét ngươi. Vậy mà ngươi bắt ta lại, phế võ công của ta, nhốt ta lại nơi này. Sỉ nhục ta với cái hành động ghê tởm đó của ngươi. Vương Tú, nếu như ta rời khỏi kinh đô muốn ngao du tứ hải là tội ngươi đem ta lăng trì thì hơn". Nói xong, Dao Ly thở hổn hển, thân thể ngả ra sau dựa vào song lồng vàng lạnh
   - Vương Tú đôi tay siết chặt, đôi mắt sắc nhìn người phía trước. Khi đôi mắt y nhìn đến những vết tím, vết ngân đỏ trên cổ và trước ngực y để lộ bởi nội y không chỉnh chu thì cười nhạt. Đưa tay cởi xuống y phục từng chút một, cất lên giọng đầy lạnh lẽo: "Ly Ly, của ta. Chỉ cần ở bên ta trong hoàng cung này, ở ngoan, đợi nhận sủng ái của ta. Ấy vậy không nghe lời. Vậy mà còn dám mắng vua một nước. Nói ta hành động của ta là ghê tởm"
   - Dao Ly run nhẹ, nhìn người trước mặt đầy sợ hãi: "Ngươi ... ngươi không được lại đây"
   - Vương Tú sát gần y, ghé sát tai y nhỏ giọng bên: "Vậy mà hành động ghê tởm này lại khiến ngươi có chút thích thú đó. Ái phi của ta". Lời vừa dứt, bàn tay to lớn xé đi nội y đơn bạc đó
   - Dao Ly giằng co, chống cự với hắn: "Ngươi ... Ta khô ..."
   Lời chưa dứt đôi môi đã bị che phủ. Đôi tay to, thô không ngừng chạy trên thân thể nhỏ bé mà đùa giỡn trên cơ thể đó thành thạo. Cơ thể y run lên nhè nhẹ bởi những sự đùa giỡn thành thạo nắm bắt chỗ nhạy cảm của y. Y không thể ngăn được những âm thanh đáng xấu hổ đang phát ra
   Dứt nụ hôn, y thở dốc, đôi mắt mê mê tỉnh tỉnh nhìn hắn đầy mơ hồ. Hắn hôn y say đắm từ môi xuống cổ, xương quai xanh. Khi hôn nhũ hoa, môi mân mê liếm cắn nhũ hoa hồng và cũng đồng thời tay hắn đã vui chơi đến tiểu đệ đệ của y đang run run. Hắn biết y sắp rồi. Tay hắn đùa giỡn nhanh hơn, răng nghiến nhẹ nhũ hoa thì người dưới thân run lên kịch liệt, sau đó hơi cong người lên, tiếng rên đầy mê dược, trong không khí thoáng lên mùi xa hương.
   - Hắn cười nhẹ, đưa tay lên liếm những giọt trắng dính trên tay, nhìn người dưới thân đang thở hôn hển: "Ly Ly của ta, chưa xong được đâu"
   Hai tay hắn hơi nhấc hông y lên, để tiểu đệ đệ hắn ma sát với tiểu đệ đệ của y. Hắn thở dốc nặng nề như cố đè nén lại hơn
   Dao Ly hơi cong lưng, một tay duỗi nắm chặt song lồng, một tay nắm chặt thảm lông cừu, ngân nga rên rỉ đầy sụ hoặc hắc. Cả cơ thể run rẩy, cảm giác khoái lạc len lói xuất hiện khi hắn cứ tiếp tục không ngừng ma sát với tiểu đệ đệ, một tay hăn vừa đỡ hông vừa đùa nghịch hoa cúc của y. Y không thể ngừng được cái âm thanh xấu hổ này khi hắn cứ làm vậy. Không được, hắn phải ngưng lại, cái cảm giác đó lại kéo tới rồi
   - Hắn thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, đặt nụ hôn lướt qua trên môi y, nhếch mọi nhẹ: "Ta biết nàng sắp rồi. Ta cũng vậy. Hãy cùng nhau nào"
   Hắn đẩy nhanh hơn tăng độ ma sát vào nhay của hai tiểu đệ đệ. Tiếng gầm gừ hắn đầy thoải mái, tiếng rên thoải mái của y cùng đồng thời vang lên rõ rệt. Trong không khí mùi xạ hương nồng đậm hơn lúc nãy
   Hắn nhìn y đầy ưng ý. Nhất là khi trên người y, từ tiểu đệ đệ của y nhìn lên đến ngực y là có dấu vết của hắn
   - Hắn để tiểu đệ đệ chạm vào bên ngoài hoa cúc. Kéo cao khóe môi: "Ly Ly, nàng đừng vội, mới chỉ là chút vui chơi, bây giờ mới bắt đầu"
   Người dưới thân còn mơ màng, đôi mắt còn mơ hồ nhìn hắn thì hắn đã tiến tới. Y rùng mình cong lưng, hơi ưỡn hông, tiếng rên lớn hơn khi nãy nhiều. Trong tiếng rên mang theo khoái lạc
   Những tiếng "phịch" "phạch" đều nhịp vang lên. Tiếng thở dốc, gầm gừ, rên rỉ triền miên. Từ lần này đến lần khác những giọt trắng đục từ tiểu đệ đệ của hắn suất hết vào hoa cúc của y. Trong không khí, mùi xạ hương nồng đậm tới mức gió lùa từ bên ngoài cũng không làn với bớt được

____________ Phân Cách ____________

   Hôm sau, đã giữa trưa, mặt trời đầu tiên của mùa đông, ánh sáng hắt vào khe hở của căn phòng
   Bên trong căn phòng đó, những tiếng "phịch" "phạch" rên rỉ, thở dốc, gầm gừ của đêm hôm qua còn đấy
   - Dao Ly tức giận, nhưng khi cất tiếng giọng nói lại như xuân dược, nhè nhẹ: "Vương ... Vương Tú. Tên khốn ngươi sao không cút lên triều"
   - Hắn nghe được giọng nói của y, lại thêm bên trong hoa cúc thít của y càng kiến hắn điên cuồng đẩy hông mạnh hơn, ôm chặt y: "Tất nhiên là bồi ái phi rồi"
   Rồi cũng là hôm đó, căn phòng đó thật khiến người người nghe kích thích, người người nghe đỏ mặt. Hủ hủ nghe phấn khích, hủ hủ nghe tò mò đinh coi
   Và rồi không chỉ mỗi đên đó, mỗi hôm đó là nhú thế. Mà còn dài dài dài về sau nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro