Đoản 3: Cuộc Gặp Gỡ Nên Mối Duyên Sai Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bên bìa rừng Mạc Ma, lượn lờ u ám yêu khí và sương độc. Sâu bên trong rừng Mạc Ma, nơi sâu nhất của rừng Mạc Ma lại là một mảng xanh tươi, kỳ hoa dị thảo trải rộng trên nền đất xanh. Giữa nên xanh trải dài là bóng dáng nhỏ trắng, đôi chân trắng nhỏ chạy trên nên cỏ xanh. Theo sau bóng dáng ngỏ đó là vài con thú đuổi theo
   - Tiếng cười trong trẻo vang lên đầy hồn nhiên: " Hahaha ... Tiểu Lục, Tiểu Ngọc, Tiểu Hắc, mau lên, mau lên đi ..."
   Đám thú đó đuổi theo bóng nhỏ đó. Tới khi đuổi theo được, đám thú đó nhảy tới vồ lên bóng nhỏ. Mọi thứ đang rất vui vẻ thì đám Tiểu Lục, Tiểu Ngọc, Tiểu Hắc đều phản ứng về phía bụi cầy phía trước cách đó không xa. Một đám đều trong thế vừa phòng vệ bản thân và vừa bảo vệ bóng người nhỏ nhắn đó
   Một lúc sau, cái bụi cây đó phát ra tiếng "lột cột, loạt xoài" đến gần. Rồi một bóng người lớn hiện ra, đổ ngay trước mặt một đám là thân hình lớn trong bộ y phục đen rách nát, mùi tanh máu, mùi hôi từ người đó bốc lên
   Cả đám lại gần, thấy người đó còn thở thì cả đám lại xôn xao lên náo nhiệt. Cuối cùng cái bóng trắng nhỏ đó khổ cực vác thân hình lớn hoen mình gần hai cái đầu về phía chân núi  lớn nhất xa xa theo mặt trời đang lặn đi

____________ Phân Cách ____________

    Người trên giường đôi mắt mơ màng mở ra. Nhìn bày trí xung quanh, từ từ cố gượng ngồi dậy trong sự khó khăn với các vết thương
   Ngay khi ngồi dậy được đầy khó khăn, dựa vào thành đầu giường với những hạt mồ hôi to như hạt đậu. Người trên giường hổn hển thở dốc mệt mỏi thì tiếng "xoài rạc" của chiếc màn được vén lên, bước vào là một bóng trắng nhỏ bước vào
   Cả hai im lặng không nói gì với nhau. Đôi tay thon nhỏ, trắng nõn giặt chiếc khăn trong cái chậu còn hơi nóng lượn lờ, cầm chiếc khăn đến bên ngồi xuống mém giường giúp người trên giường lau đi sự nhớt nhát của mồm hôi
   Đôi mắt màu vàng đồng trong trẻo, thanh khiết đó làm người trên giường sững sờ một lúc rồi vẫn là im lặng cúi đầu
   Bầu không khí lại càng quỷ dị. Và cái sự im lặng đó cứ thế kéo dài suốt gần một tháng cho tới khi người kia đã hoàn toàn dưỡng thương
   Trong gió ngày đầu thu mát mẻ mang theo mùi của hoa cỏ phả tới trước cửa căn động dưới chân núi. Cái bóng trắng nhỏ đang vui đùa với ba tiểu thú thì một sự lành lạnh, săng sắc đặt lên cổ
   - Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau: "Ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta? Ngươi lẽ nào chỉ ở đây một mình?"
   - Bóng trắng nhỏ trấn an ba tiểu thú đang sắp dơ nanh vuốt rồi dụ dỗ tụi nó tránh đi. Chậm dãi mấp máy đôi môi mỏng, hồng nhạt, âm thanh trong trẻo, có chút trẻ con vang lên trả lời: "Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Hắc Hỏa như mọi người gọi ta. Còn cứu ngươi thì ta cũng không biết, ta chỉ biết là phải cứu ngươi. Còn ở đây một mình hay không tại sao ta phải nói? Lẽ ra ta nên là người hỏi sao ngươi lại vào sâu được rừng Mạc Ma vậy mới đúng?"
   - Người cầm kiếm nhíu mày, thu kiếm về vỏ: "Gọi ta Trần Phong. Ta cần Hỏa Liên Hoa nên tới đây" cười khẩy nố tiếp "lúc đi là 500 người tinh anh trong võ nghe, y thuật, thuật pháp vậy mà đến bây giờ chỉ còn ta. Quả không hổ là Mạc Ma khiến người người nghe mà kinh hãi. Ngươi ở nơi này chỉ có thể nói ngươi là yêu quái" kiếm lại rời vỏ đặt lên cổ cái bóng nhỏ đó
   - Điềm tĩnh, tiêu dao, Tiểu Hắc Hỏa nở nụ cười trong trẻo như đứa trẻ nhìn Trần Phong: " Vậy là đã chào hỏi xong. Hì hì. Ta là yêu quái nhưng ta không thích ăn thịt người như đám đó. Cảm giác thật ghê tởm. Ta thích cây, ta thích nhất lúc họ cùng hát và nghe họ nói chuyện"
   Trần Phong nhìn Tiểu Hắc Hỏa đầy khó hiểu trước mấy lời đó. Nhưng hắn biết, Tiểu Hắc Hỏa không phải là mối đe dọa. Kiếm lại thu về vỏ. Hắn xoay người đi vào trong động
   Tiểu Hắc Hỏa cùng Trần Phong đã có một khoảng thời gian ở chung khá là trầm lặng cũng có chút quái dị
   Ngày đó, đêm đầu tiên của của mùa xuân bước vào. Trần phong đi tới khe núi gần động để tắm chữa thương và đẩy lùi độc còn trong người vẫn còn do sương độc để máu chóng trở về. Khi đi qua khe núi, hơi nước lượn lờ trắng xóa mà ấm áp của ôn tuyền cùng sự dễ chịu ôn tuyền mang tới cho cơ thể. Trần phong không ngần ngại bước chân về phía trước. Đến gần bên mém ôn tuyền, hắn mới thấy ở đó có bóng người, bóng người quen thuộc
   Bóng người nhỏ, thân hỉnh mảnh khảnh, làn da trắng nõn, tóc ướt bám ôm cơ thể nhỏ đó đầy quyến rũ, đặc biệt là bờ môi mỏm hồng nhạt căng mọng bóng óng như ẩn như hiện trong màn hơi nước. Tâm nhộn nhạo, ngứa ngáy khi nhìn bờ môi mỏng đó, chỉ thật muốn cắn, muốn mút
   Giật mình với ý nghĩ đó. Trần Phong khuôn mặt biểu cảm quỷ dị, trầm lặng đứng đó
   - Tiểu Hắc Hỏa nhìn đầy khí hiểu, mở lời trước: "Phong! Ngươi không phải tới tắm tẩy hắc độc sao? Tới đây đi? Hôm nay ôn tuyền nóng ấm hơn mọi hôm, các thảo dược ở gần bờ càng nồng đậm sinh khí tốt cho việc hấp thụ tăng cường nội lực và thanh tẩy độc hay thanh tẩy đan điền đó"
   - Trần Phong bị đánh thức khỏi suy nghĩ bản thân, ngẩng đầu nhìn về phía ôn tuyền, gật gật đầu: " A ... Vậy à? Được rồi"
   Hắn từ từ cởi bỏ y phục để lên tảng đá lớn bằng phẳng bên bờ. Lộ ra thân hình mầu ra đồng đầy khỏe hắn, cơ bụng sau múi săn chắc với dáng người cao lớn đầy hấp dẫn. Tiểu Hắc Hỏa thất thần một chút rồi ngoảnh mặt đi tiếp tục hưởng thụ ôn tuyền
   - Bầu không khí đầy quỷ dị, ái muội. Vì không chịu được thêm cái bầy không khí này, Tiểu Hắc Hỏa giọng đầy khó chịu vùng vằng lướt qua Trần Phong: "Ta về đây. Ngươi .... Aaaa"
   Lời nói giữa trừng bị ngắt quãng bởi cái vấp ngã. Trần phong đỡ được Tiểu Hắc Hỏa. Mọi khoảng cách rất gần, gần tới mức mà Trần Phong có thể được thấy rõ, kề sát bên bờ môi mỏng hồng nhạt đó
   Ngay lúc ý nghĩ của Trần Phong sượt qua về cái sự đòi hỏi từ trong long muốn kề gần hơn, chạm nhiều hơn vào bờ môi mỏng hồng nhạt đó. Thì cũng ngay lúc đó, một cặp bông hoa bảy màu lấy mắt thường có thể thấy tốc đổ nở ra rất nhanh và phát ra ánh sáng nhạt nhòa của 7 màu và mỗi màu 1 cánh
   Khoảng khắc hoa nở hết hoàn toàn thì cũng là lúc một đôi môi mỏng hồng nhạt bị một đôi môi dày và thô áp lên. Hôn phớt, rồi hôn sâu, cắn gặm bờ môi mỏng đó như chút hết mọi sự khó chịu nhưng vẫn không đủ. Một bên tay Trần Phong di chuyển loạn cho đến khi tay di tới chạm vào mông của Tiểu Hắc Hỏa thì khaorbg cách đang gần sát nhay đã không còn
   Mặt Tiểu Hắc Hoả nhìn như muốn lên lửa. Còn Trần Phong là một bộ mặt tiếc nuối, đôi mắt không ngừng rời khỏi đôi nổi mỏng bị gặm cắn tới sưng đỏ
   Tiểu Hắc Hỏa dù rời đi hay muốn dơ nanh vuốt cũng không có cơ hội. Trần Phong lấy thế đánh giặc mà sát tới, thịt chạm thịt, cơ thể kề cơ thể
   Trong màn trắng hơi nước mượn lờ. Dưới ôn tuyền, nước bắn lên tung tóe do hai cơ thể một lớn và một nhỏ giằng nhau qua lại.
   Vẫn là sức lớn hơn. Trần phong ôm được cả cơ thể Tiểu Hắc Hảo vào trong lòng, bàn tay không yên phận di chuyển. Bộ phận nào đó phía dưới của Trần Phong sớm đã căng cứng không ngừng cọ sát với của Tiểu Hắc Hỏa
   Người trong lòng không ngừng rên rỉ như chú mèo con. Khiến Trần Phong ngày càng thở dồn dập, việc cọ sát này không đủ. Hắn muốn nhiều hơn nữa
   Nhấc mông Tiểu Hắc Hảo lên. Tiểu đệ đệ căng cứng to lớn của hắn thô bạo tiến vào bên trong hoa cúc
  Tiểu Hắc Hỏa vì đau mà rên rỉ khó chịu
   - Hắn vuốt ve dỗ người trong lòng: "Chỉ một cút thôi, rồi sẽ tốt hơn thôi mà" vừa rứt lời, Trần Phong bắt đầu di chuyển đầy điên cuồng, rút ra rút vào đầu thô bạo
   Tiểu Hắc Hảo đau nhức từ hoa cúc truyền tới mà giọng đó có phần nức nở. Nhưng cảm giác khoái lạc nhiều hơn, âm thanh rên rỉ vang lên. Tiếng nức nở cùng sự rên rỉ của Tiểu Hắc càng kích thích Trần Phong hơn. Hắn điên cuồng mà rút ra rút vào hoa cúc của Tiểu hắc hỏa đẩu điên cuồng, thô bạo. Hết hôn cắn trên da thịt để lại dấu ngân, quay sang gặm cắn bờ môi mỏng đến sứt mẻ, thì gặm cắn vân vê nhũ hoa Tiểu Hắc Hỏa
   Dây dưa điên cuồng, tiếng rên rỉ, tiếng gầm gừ phát ra từ trong họng ngay càng một lên cao. Trần Phong hắn thật thích cảm giác này, hắn điên cuồng làm nhanh hơn, tiểu đệ đệ đã căng trướng đến khó chịu. Hắn dứt khoát đẩy ra vào thêm vài lần và phóng toàn bộ vào bên trong hoa cúc Tiểu Hắc Hỏa
   Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hắn lại một lần rồi một lần quấn lấy Tiểu Hắc Hỏa

____________ Phân Cách ____________

   Sau hôm đó, cả hai giường như một câu cũng không nói với nhau. Trần Phong tiếp tục đến ôn tuyền trị thương. Mà Tiểu Hắc Hỏa vẫn là mỗi ngày đầu mất tích từ sáng sớm đến chiều tới mới về động
   Thoắt cái mà cũng đã gần giữa hè. Việc trị thương do sương độc đã hoàn toàn xong. Cũng đến lúc phải rời đi rồi
   Tối trước hôm rời đi, hắn do dự mãi trước phòng Tiểu Hắc Hỏa. Nhưng đến cuối cùng, Tiểu Hắc Hỏa là người ra ngoài gọi hắn vào phòng
   - Tiểu Hắc Hỏa với giọng đầy u sầu nở lời trước: "Trần Phong, đêm đó bên ôn tuyền. Ngươi đã bao giờ coi trọng khoảng khắc đấy chưa. Còn ta thì rất coi trọng"
   Đợi rất lâu, rất lâu Trần Phong vẫn ngồi im, cúi đầu không nói
   - Tiếu Hắc Hỏa khuân mặt treo nụ cười quái dị, cười lớn đầy điên cuồng: "Ha ha ha ha ... Ngươi không cần noai thêm nữa. Ta biết là ngươi khinh ta, chán ghét ta. Mà dù không khinh, không ghét thì chuyện nam × nam là không thể chứ đừng nói là người × yêu quái. Ha ha ha ..." hăn thê lương lảo đảo dậy khỏi ghế
   - Ngay khi chuẩn bị xoay người rời đi. Thì một bàn tay to lớn đưa ra kéo hắn lại: "Không Tiểu Hắc Hỏa, ta rất coi trọng ngươi. Ta thích ngươi. Không biết vì sao ta từ lần đầu đã bị ánh mắt của ngươi thu hút"
   Tiểu Hắc Hỏa ngỡ ngàng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một đôi môi lớn, thô giáp áp lên. Bị bế lên đặt kên giường. Từng món đồ đều bị ném xuống giường. Những âm thanh "cọt kẹt", tiếng rên rỉ, tiếng gầm gư phát ra từ họng, mùi xạ hương nồng đậm. Những tiếng ngân nga gọi tên lẫn nhau đầy đường mật kéo dài theo đêm mộng dài

____________ Phân Cách_____________

   Sáng hôm sau thức dậy. Trần Phong thức dậy thì không thấy Tiểu Hắc Hỏa đâu. Khi mặc xong xuôi y phục, hắn đi tìm y thì thấy y đang ngồi trước cửa động
   Thấy hắt lên thêm một cái bóng lớn. Tiểu Hắc Hỏa đứng dậy, xoay người lại nhìn Tràn Phong. Thời gian như ngưng đọng, cả hai không nói gì
   - Một lúc lâu sau, Trần Phong mở lời trước: "Ta phải đi rồi. Liệu ..." Lời chưa dứt đã bị một ngón tay đặt lên môi ra dấu ngừng nói
   - Tiểu Hắc Hỏa đổi mắt u buồn, đau đớn đứng đó nhìn Trần Phong: "Phong, ngươi đã từng một lần đã thích hay yêu ta thật lòng chưa. Hay đây chỉ là vui chơi. Ta ... ta thật sự yêu ngươi. Phong, lúc bên ôn tuyền, vì suy nghĩ, trái tym cùng hướng về một người mà trong một khoảng khắc đó, cặp hoa Thất Tâm Ly (t/g:cái hỏa mà bảy cánh, mỗi cánh một màu đó) nở rộ mới khiến cả hai người như vậy? Nhưng đối với ta, điều đó rất hạnh phúc và mãn nguyện"
   - Trần Phong nhìn thật sâu vào đôi mắt Tiểu Hắc Hỏa, ấp úng: "Tiểu Hắc ... Hắc Hỏa ... Ta ... ta ..."
   - Tiểu Hắc Hỏa miệng niệm vài câu bằng ngôn ngữ kỳ lạ, trước mặt hai người là một bông Hỏa Liên Sen, chủ khác chút là ở cuống mỗi cánh hoa là có màu đen, còn lại là màu đỏ. Đưa đĩa Hỏa Liên Sen đến trước mặt hắn: "Trần Phong, ta đọc được giấc mơ của mỗi người chỉ có ba lần. Ta đã đọc giấc mơ của ngươi đủ ba lần. Cả ba giấc mơ của người đều là về một người thiếu nữ rất đẹp cho tới khi nàng ta độg phòng cùng ngươi và đến khi nàng ta trúng độc nằm đó ngủ. Cần Hỏa Liên Sen để cứu tỉnh cũng như giải độc trước khi độc phát tác. Nàng là thnah mai trúc mã của ngươi. Đi đi, cầm Hỏa Liên Sen này cứu Vương Phi của ngươi đi Lãnh Chiến Vương Gia của Lãnh Lan Phong quốc" những lời càng về cuối càng nghẹn ngào, dòng lệ nóng chảy dài theo gò má
   Ngay khi dứt lời, bên khóe môi Tiểu Hắc Hỏa là dòng máu đen, mùi máu nồng đậm làm hán chú ý tới một cây chùy thủy cắm vào tim Tiểu Hắc Hỏa
    Hắn đứa tay đỡ lấy cơ thể vô lúc đang ngã xuống của Tiểu Hắc Hỏa, không ngừng gọi tên y
   - Tiểu Hắc Hỏa nở nụ cười thê lương: "Phong, ta yêu ngươi. Ngươi nhìn vân đen cuống hoa có lẽ biết rồi chứ gì. Ta vì yêu ngươi mà từ bỏ sự sống, từ bỏ việc thành tiên. Ha ha ha, một trăm năm nữa là ra đã tu thành Hỏa Liên Sen tiểu tiên nhỏ mà được một bước sớm gây dựng tộc tiên Hỏa Liên Sen. Ta vì ngươi mà từ bỏ chỉ muốn ngươi hạnh phúc. Vậy nên mày chạy về cứu Vương Phi cuả ngươi. Sau khi nàng ta hấp thụ, có haoif thai thì con ngươi sớm muộn gì cũng tu thành tiên. Nếu với võ công, nội lực của ngươi hấp thụ sớm muộn gì không thành tiên thì thành Ma thần sa đọa người người kính sợ"
   - Trần Phong đưa tay vuốt khuôn mặt y, miệng vẫn nỉ non thật nhỉ tên y: "Tiểu Hắc Hỏa ... Tiểu Hắc Hỏa ..."
   - Tiếu Hắc Hỏa nhìn hắn, nở nụ cười trong trẻo, vô ưu vô lo, không nhiễm bụi trần như ngày đầu hai người gặp với hắn, nhét vào tay hắn một chiếc nhẫn: "A Phong. Đeo chiếc nhẫn, nhỏ máy nhận chủ, cất Hỏa Liên Sen vào đây sẽ không ai phát hiện ra Hỏa Liên Sen chỗ ngươi. Mà lại còn vải vệ ngươi trong năm mươi thước không bị động vật, thực vật, khí độc xâm nhập. Khụ khụ ... Ta mong ngươi hạnh phúc tới g..."
   Lời còn chưa dứt. Tiểu Hắc Giả ho khan ra máu đen rồi dần lịm đi trong vòng tay của hắn. Hỏa Kiên Sen còn đấy, nhưng cơ thể Tiểu Hắc Hảo sau khi hơi ấm không còn thì đã hóa thành một phần của đất trời
   Ngày Trần Phong bước sai những bước nặng nề rời khỏi rừng Mạc Ma. Đón nhận ánh mắt kính nể, sự phục vụ phục tùng của đám tôi tớ, hộ vệ trở về Lãnh Chiến vương phủ ở Lãnh Lan Phong quốc
   Ngay khi trở về. Chính Phi của hắn được Hỏa Liên Sen cứu mà từ cố chết đi ra. Nhưng hắn lại thờ ơ, không cần nàng ta thị hầu trừ vào những hôm ngày mười lăm
   Chỉ có những hôm đem mười lăm, chỉ có những lúc đó. Trần Phong hắn mới có thể đước cảm nhận hương thơm của hoa cỏ, cảm giác tiêu dao thư thái của riêng y. Của mỗi mình y mới xó thể có được
   Thiên hạ người ta nói rằng. Lãnh Chiến Vương Gia của Lãnh Lan Phong quốc yêu thương vị Vương Phi thanh mai trúc mã từ nhỏ như mạng. Sau khi Vương Phi bị trứng độc, ngài không quản sợ hãi mà vài rừng Mạc Ma lấy thuốc giải. Sau khi Vương Phi hồi phục sức khỏe thì cho đuổi các thị thiếp về gia trang dưới quê. Ai không đi thì giết... Và nhiều lời ngưỡng mộ khác
   Nhưng đâu biết rằng, sau những sự thật đó. Việc Trần Phong hắn làm chỉ là để giảm sự phiền mệt, cũng là để có thời gian yên tĩnh đọi chờ giây phút Tiểu Hắc Hỏa của hắn trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro