Đoản 4: Nếu Yêu Là Sai Thì Buông Đi Thôi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thư xa hoa bên bờ biển, xa hoa, đẹp đẽ, trang nhã, đứng độc lập kiêu ngạo chiếm lấy đỉnh cao nhất của vách
Nhìn hấp dẫn như vậy, nhưng đâu ai ngờ. Trong biệt thự, tiếng đập vỡ, tiếng la hét vang vọng đã nhiều ngày nay
- "Aaaa... choang" _ lại thêm đồ bị đập
- "Bạch Hư Tinh, tổng tài nói cậu không thể ra khỏi biệt thự không có nghĩa cậu làm loạn biệt thự của tổng tài" _ giọng nói vô cảm
Người đàn ông có khuôn mặt ấm áp, khoác lên minh sơ mi trắng, quần đen âu, một tay không ngừng bấn điện thoại, tay kia khẽ đẩy họng kinh rồi đút tay túi quần, tỏ ra bình thản. Một hình ảnh người đàn ông của công sở lịch thiệp ấm áp
- "Tôi muốn gặp Mãnh Đình, tôi muốn gặp anh ấy. Tại sao anh ấy không đến đây? Tại sao lại bắt tôi ở yên trong này mấy ngày như vậy? có phải anh ấy đến bên người đó không? Thư kí Trạch" _ đôi mắt vằn đỏ, khóe mắt ẩm ướt, giọng nói đầy tức giận hét lên
Trông cậu, BHT đang có vẻ tức giận. Nhưng nhìn vào kiểu gì cũng thấy như một đứa trẻ giận rỗi. Dù tức giận, nghe giọng cậu cũng chỉ như mèo hoang bất lực cố phản kháng
Hắn liếc mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn cậu. Đôi mắt không biểu cảm. Hắn khẽ nuốt nước bọt, cổ họng hơi động đậy
Đúng lúc, tiếng cạch cửa biệt thự vang lên, làm rời đi sự chú ý của hắn và mọi người có mặt ở đấy nhìn về phía cửa
Bóng dáng cao, ở cửa làm ánh mắt hắn vụt qua một chút cảm xúc. Còn BHT cậu thì nhìn thấy hắn, trong ánh mắt có thể thấy niềm vui cùng sự say mê rõ rệt
- "Hư Tinh, phải chăng anh chiều em quá nên thành ra hư. Vậy mà phá tung biệt thư lên" _ giọng nói trầm ổn, đầy hữu lực, làm người nghe phải cảm thấy uy nghiêm mà rụt rè
- "Mãnh ... Mãnh ... Mãnh Đình" _ giọng cậu khẽ run lên sợ hãi, vì cậu biết hắn đang tức giận
Hắn, MĐ nheo mắt nhìn đống hoang tàn trong đại sảnh của biệt thự. Hắn đi chậm dãi, thong thả về phía BHT. Nhưng BHT biết, nhìn MĐ thì như không có gì, nhưng thật sự đang rất tức giận
MĐ đi đến trước mặt BHT, mắt nhìn xuống người trước mặt chỉ cao đến còn chưa tới ngang ngực hắn. MĐ hắn túm lấy cổ tay BHT lôi lên lầu
Thấy cả hai đã khuất dạng sau hành lang trên lầu 2. Trạch Lăng Tú hắn tắt điện thoại đút túi quần, quay sang nhìn quản gia của biệt thự. Khẽ cúi đầu rồi rời đi
__________ Phân cách nhỏ __________
Vào phòng của BHT, NĐ hắn không thương tiếc để ý cổ tay của cậu đã thành vết do hắn. Hắn không quan tâm
Cởi áo khoác, kéo chiếc cravat, đôi mắt vô cảm nhìn người chật vật trên giường
BHT đau đớn ở cổ tay, chật vật cũng chủ vì bị hắn quăng mạnh lên giường. Đến khi đôi mắt ai oán đưa lên nhìn MĐ, đôi mắt nhẽ dao động khi thấy MĐ hắn đang cười mỉm đầy khinh bỉ nhìn hắn, một tay bởi cúc áo
BHT chứ kịp kêu lên đã bị MĐ hắn áp lại hôn
Nụ hôn sâu cướp đi nhịp thở của cậu. Khi dứt nụ hôn sâu, cậu còn chưa kịp thở đã bị MĐ hắn gặp cắn môi đến đau, tay hắn không ở yên chạy trên người cậu cởi đồ, tay mơm chớm trên da thịt cậu
Hơi thở cậu nặng nề bởi sự chơi đùa, gặp cắn của MĐ làm cho khó chịu
- "Ha ... Ha aa ... Mãnh ... Mãnh Đììì ... ưm~~~" _ giọng nói đầy ngọt ngào ướt đẫm hứng tình, đôi mắt lông lanh mê ly
MĐ cười khẩy, nhanh tay trói lấy tay cậu lên đầu giường. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị bàn tay to ấm nóng của MĐ nằm lấy tiểu Tinh Tinh của hắn vuốt ve làm hắn quên đi phản kháng. Dù hẳn biết nếu không thoát khỏi, MĐ sẽ không tha cho hắn, MĐ hắn sẽ không ngừng lại đến khi nào thoải mái ưng ý
Tiểu Tinh Tinh được vuốt ve đến run rẩy. Khoái cảm chạy dọc cơ thể, lấp đầy toàn bộ trái tim cùng lí trí. Hai chân vô thức trước khoái cảm mà co lên, đầu khấc vì khoái cảm mà rỉ chút nước đục. MĐ hắn liếc mắt, trên môi khoác nụ cười khinh bỉ đậm, tay khẽ nắm chặt ma sát vuốt ve mạnh. Đôi mắt cậu mở to, cong mông lên, nước mắt lăn xuống
- "Aaaa ... Haaa au ... Đauuu~~ ... Ẹ nhẹ ... Mãnh Đình, xi ... Xin anh, nhe nhàng thôi ... Aaaaa haaa~~~" _ giọng nói nghẹn ngào, đậm sự khoái hoạt xen đau đớn
MĐ vẫn không nhẹ nhàng, tay càng vuốt nhanh. Tiểu BHT run rẩy vì sướng, nhưng da của tiểu BHT cũng sót vì bị MĐ thô bạo nắm chặt ma sát. Không thể trụ thêm, tiếu BHT run rẩy mãnh liệt, mông và lưng cong lên, cả 10 ngón chân bấu lấy ga giường.
- "Aaaaaa ... Haaaa~~" tiếng rên rỉ sung sướng của cậu vang lên. Tiểu Tinh Tinh cũng mở lớn niệu đạo mà nhả ra sữa đục. Một ít bắn lên bụng dưới của cậu, một ít bắn lên bụng của MĐ, một ít vương trên bàn tay của MĐ
Làn da trắng nõn mịn màng ửng hồng vì kích tình, đôi mắt mơ màng, lông mi dày đen ẩm ướt, tóc ẩm vì mồ hôi, hơi thở mang theo chút gấp. Động tác co chân của cậu phô ra toàn bộ những nơi tư mật nhất. Tất cả đều rơi vào mắt của MĐ. Một tay hắn nắm lấy đùi của cậu, tay dính sữa đục của hắn lần tới nơi tư mật nhất của cậu. Bàn tay thô ráp, to lớn, ướt bởi sửa đục xoa bên ngoài hoa kính cậu. Ngón tay trỏ thỉnh thoảng cố ý ấn vào nhị hoa của cậu khiến cả có thể cậu khẽ run rẩy
Thấy nhị hoa hay cơ thể cậu đã sẵn sàng, hắn tấn công bất ngờ mà cậu không hau biết. Một ngón tay hắn đột ngột đi vào, khiến cơ thể câu run rẩy, mông xong nhẹ lên, tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng nhẹ mà ngọt đầy dụ hoặc
Ngón tay bên trong nhị hoa đùa nghịch thành vách bên trong cậu. Đến khi cơ thể cậu thả lỏng hoàn toàn. Tiếp theo không phải 2 ngón, mà là 3 ngón tay đi vào. Lúc này cả cơ thể cậu cương cứng hơn lúc nãy, nhưng hắn vẫn không để ý, ngón tay hắn đùa nghịch thành vách trong cậu, ngón tay ra vào vờn đùa điểm G của cậu
Run rẩy trước khoái cảm ập về, từng cơn sóng kích thích ùa tới. Đối với cậu như này là không đủ, cậu muốn nhiều hơn. Cậu rên rỉ trước sự sung sướng từ ngón tay của hắn. Lưng ưỡn lên rời khỏi nệm giường, mông cong lên hơi ngoáy như tỏ sự bất mãn khi như vậy là không đủ.
MĐ, hắn nhìn người con trai xinh đẹp, đang nhiễm dục vọng trưng ra tư thế mời gọi hắn tới. Hắn cười nhểnh miệng đầy khinh bỉ và rời tay khỏi vách tường thịt, khỏi hoa kính của cậu. Cậu nặng nề hạ cả lưng và mông xuống nệm, tiếng rên nho nhỏ từ trong cổ họng phát ra đầy bất mãn, lắc nhẹ chiếc mông biểu thị rất rõ sự bất mãn
Một tay hắn trống xuống nệm, một tay tháo thắt lưng. Áp môi lên ngực cậu, không ngừng gặm cắn 2 hạt đậu trước ngực cậu. Hạ thân áp xuống sát bụng cậu, tiểu MĐ lớn và nóng ma sát lên bụng dưới cậu. Hơi thở của hắn nặng nề hắt lên ngực cậu, khiến cho hạt đậu tược ngực cậu không ngừng run nhẹ lên
Cậu lại một lần nữa mơ màng, chìm đắm bởi sự ấm nóng trước bụng dưới thì bật chợt rùng mình cứng người. Toàn bộ bên trong hoa kính của cậu đang bị chen éo bởi một thứ to và nóng. Toàn bộ vách thịt trong hoa kính co giật liên tục chỉ vì hưng phấn
Còn chưa kịp cho cậu cơ hội thích nghi hoàn toàn với kích thước to lớn và dài của tiểu MĐ, hắn đã di chuyển. Không nhẹ nhàng, không dịu dàng. mà chỉ có thô bạo luật động, ra vào nhanh và mạnh.
Hơi thở gấp, nhanh và dồn dập như cách di chuyển thô bạo, nhanh và mạnh của hắn vậy. Tiếng rên rỉ kiều mị của cậu, âm thành gầm gừ đè nén từ trong cổ họng của hắn
Những âm thanh hơi thở kích tình, sự ấm nóng trong căn phòng và âm thanh va chạm giữa da thịt "bạch bạch...phạch phạch"
Vẫn không đủ vẫn không đủ. Cả hai đều cảm thấy như vậy là không đủ
Đôi chân cậu đưa ra, đột ngột quàng lấy ngang hông, ôm chặt lấy ngang hông hắn. Làm đợt va chạm mạnh hơn. Hắn gầm gừ phấn khích. Cậu rên rỉ dâm đãng, đợt va chạm cũng mạnh khiến cậu siết chặt tiểu MĐ càng làm hắn thích
Hắn ngưng lại chút, nheo mắt nhìn cậu thở dốc, lắc hông tự di chuyện rõ rệt
Mặt hẳn lạnh lại, xoay người cậu lại. Hai tay cậu chống xuống giường, gối quỳ xuống. Mông, hoa kính, 2 cục thị nhỏ đều ở hóc độ nhìn thấy rõ nhất.
Hắn giơ 1 tay lên, với lực đạo mạnh, đánh lên 1 bên vào cái mông vểnh trắng nõn im lên vết hằn bàn tay to lớn của hắn
- "Đồ dâm đãng"
Hai tay hắn vừa xoa bóp thô bạo, vừa giữ lấy mông cậu, tiếp tục va chạm vào nơi sâu, ma sát nhanh với vách thịt bên trong hoa kính
- "Haaa ... Aaaa~~~~ nữa ... Mạnh nữa ... Aaa haaa~~~ ... Chỗ đó ..."
Thật sướng, cái tư thế này. Cậu sắp rồi, sắp rồi...
- "Không được không được ... Chưa phải lúc đâu"
Một tay hắn đã vòng da trước từ bao giờ , nắm chặt lấy tiểu BHT nho nhỏ đang run rẩy, đầu nấm đang rủ ra sữa đục
Cậu đau, cậu trướng, cậu muốn... Niệu đạo của cậu muốn mở ra nhưng hắn không cho phép. 1 tay hắn nắm chặt lấy tiểu BHT không cho phép cậu được ra
Bên trong cậu co giật, siết chặt lại chỉ vì đau và căng chướng ở phía trước, khoái cảm sung sướng ở phía sau. Cảm giác này khiến cho vách thành thịt hoa kính của cậu co rút thắt chặt liên tục khiến cho bên trong cậu khít lại
Tiểu MĐ vì sự thay đổi này mà hưng phấn lớn hơn ở bên trong cậu. Luật động càng điên cuồng hơn. Tiểu MĐ khẽ giật giật, hắn áp sát toàn bộ cơ thể vào nhưng cậu, động tác luật động không theo nhịp, mà điên cuồng di chuyển mạnh và nhanh. Nhưng giọt mồ hôi lớn thi nhau lăn trên trán hắn. Hắn sắp tới hắn sắp tới
Môi hắn khẽ cắn vành tai cậu
- "Bây giờ em muốn gì! Nói xem nào! Thứ em muốn bây gờ là gì" _ lời nói dụ hoặc băng lãnh
- "Bên trong! Tất cả! Cho em! Em muốn hạt giống của anh!" _ giọng nói mềm mại, ướt đẫm tình dục
Hắn cười khẩy kinh bỉ, đáp lại một tiếng "ừm". Hắn luật động mạnh và nhanh, phóng tất cả vài bên trong cậu
Những dòng sữa nóng, nhớp nháp chảy vào toàn bộ bên trong hoa kính cậu
Cậu mệt mỏi, nằm sấp không muốn động đậy. Nhưng đó chỉ mới là màn dạo đầu của MĐ hắn mà thôi
Hắn cởi trói cho cậu, xoay người cậu lại. Bắt đầu cho cả một đêm dài tình thú
Tất cả các tư thế, và các tư thế nói đến thôi là đã xấu hổ rồi cũng bị hắn lôi cậu lăn âu mọi tư thế
___________ Phân Cách ____________
Cả một đêm dài kích thích sến lúc gần sáng hôm sau mới kết thúc. Lúc đó cậu có thiếp đi, lúc cậu dậy đã là đầu giờ chiều hôm sau, và hắn cũng đã rời đi
Cậu lững thững rời ra mém giường, chân run rẩy chạm nền gạch lạnh. Chân không còn sức, chỉ có thể ngồi vậy một lúc để chân có thêm sức đi lại. Sau khi chân có thể đi được, cậu chỉ muốn vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm cho thoải mái
Trong bể tắm, hơi nước lượn lờ. Làn da cậu vốn trắng mịn như đưa trẻ, nay chi chít vết cắn, vết lằn trói tay chân, dấu hôn đỏ tím khắp cơ thể. Trông vừa dụ hoặc mời gọi lại vừa đau lòng
Có lẽ, như những người yêu nhau thì đêm qua là đêm hạnh phúc. Nhưng đối với cậu, cậu chỉ là yêu đơn phương hắn mà thôi. Cậu tính ra cũng chỉ là tình nhân, mà có khi cũng không phải tình nhân. Mà còn thấp kém hơn thế
Ngày đó, khi hắn mới bị người đó phản bội anh và rời thành phố A để đi Mỹ cùng kẻ kia, cũng là ngày cậu gặp hắn. Cậu yêu hắn từ ngày đó nhưng hắn cũng chỉ tỏ ra bình thường, đối tốt với cậu. Đến nay, khi hắn biết cậu yêu hắn, hắn khinh bỉ cậu. Trong một lần say, hắn nhìn nhầm cậu với người đó mà cả hai xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau lần đó, hắn cho người dọn đồ ở phòng trọ cậu đến biệt thự này, cứ nghĩ hắn đã mở lòng, nhưng hóa ra bản thân chỉ là nơi giải quyết vấn đề sinh lí. Tất nhiên, một phần để cậu bây giờ là nơi để hắn giải quyết sinh lí là do khuôn mặt câu và người đó giống nhau đến 70%. Cách đây không lâu, người đó quay về thành phố A và đến tìm hắn. Vì còn yêu người đó lắm mà hắn tiếp tục chuyện tình năm đó, cho đến gần đây cậu mới biết được. Nhưng trớ trêu, bây giờ cậu đâu khác gì kẻ thứ 3 khi có người được công khai là bạn gái chủ tịch công ty lớn nhất thành phố A, nhưng không thể phục vụ bạn trai trên giường. Trớ trêu, người đó chạy trốn từ Mỹ về là do bị ngược đãi, hiện đang hồi phục nên không thể làm chuyện chăm gối. Nên bây giờ cậu mới rơi vào hoàn cảnh này
Cậu muốn kết thúc chuyện này, cậu muốn quay lại cuộc sống trước kia chưa gắp hắn. Nhưng con tim, lí trí và cơ thể cậu đều rất yêu hắn
Cũng vì chuyện này, người bạn thân của cậu. Trạch Lăng, thư kí thân cận của hắn, cả hai đã không còn mối quan hệ là mối quan hệ bạn bè thân thiết như trước
___________ Phân Cách____________
Đã hơn một tuần kể từ ngày đó. Hắn chưa qua đây dù chỉ một lát. Cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu muốn rời đi. Nhưng mấy hôm trước cậu có gói ít đồ của mình rời đi, nhưng đến sảnh chính thì bị giữ lại. Dù ra ngoài đi mua sắm cũng không thể. Cậu cảm thấy như bị giảm lỏng
Đang chìm đắng trong thế giới của mình, từ ban công phòng nhìn ra biển thì người làm trong nhà đi tới báo, có Trịnh tiểu thư tới. Điều đó làm cậu bất ngờ, vì không nghĩ rằng sẽ bị tìm đến nhanh như vậy. Dù sao cậu cũng muốn xem, vị Trịnh tiểu thư kia. Người mà có 70% nét giống cậu
Cậu chuẩn bị đi xuống nhà, đi qua bàn trà trong phòng. Ở trên bàn đặt khẩu súng ngắn bạc trên bàn. Đây chính là khẩu súng hắn tặng cậu khi cậu mới vừa thạo bắn súng
Cậu nghĩ ngợi, nhẽ cười nhạt. Rồi cuối cùng quyết định cầm khẩu súng, dắt vào sau lưng, lấy gấu áo che đi
Xuống nhà, đi tới vườn sau biệt thự, nơi có vườn hoa oải hương đúng đưa trước gió biển. Một phong cảnh rất đẹp
Đẹp đến mấy, nhưng khi gặp tình địch, người đó, dù cảnh có đẹp cũng không có hứng thú để thưởng thức. Trịnh Ý Lan, chính người đó, đã khiến hắn đâu khổ rồi lại quay về. Cậu cười nhạt, năm đó cô ta phản bội hắn vì kẻ kia giàu có hơn, nay kẻ đó phá sản, ngày ngày rượu bia rồi đánh đập cô ta. Không chịu được cô ta lấy nốt số trang sức còn lại được giấu đi, đem bán lấy tiền chạy trốn về nước, rồi tìm đến hắn
Cậu đi tới trước mặt cô ta, hai người không ai nói gì một lúc. Mà thay bằng lời nói, cả hai đừng nhìn đối phương.
TYL giật mình về sự giống nhau của cậu. Và cũng ghen tỵ khi đường đường một nam nhân, mặt đừng nói 70% giống cô ta, mà 30% là đẹp hơn cô ta. Khiến cô ta chỉ muốn cào nát cái khuôn mặt đẹp đẽ
BHT cậu cũng bất ngờ, phải nói cậu không giống cô ta 70%, mà là cô ta giống cậu đến 70%
Cả 2 đều im lặng, nhìn đối phương mà đánh giá cho đến khi phía sau là tiếng của hắn đang gọi cô ta. Hắn gọi tên cô ta với sự lo lắng "Ý Lan!!! Ý Lan, em ở đâu!!!"
Cô ả bị phân tâm, cậu cười nhạt, nhanh tay rút súng, chế trụ TYL cao hơn cậu nửa cái đầu có chút hơi vất
Đến khi hắn chạy tới, chỉ thấy cảnh cậu chĩa súng vào đầu TYL và chế trụ cô ta. Hắn tức giận, mặt hắn đen lại, đôi mất hắn hằn đỏ lên như dã thú. Hắn lấy 1 khẩu súng ngắn tinh xảo họa tiết bằng vàng từ bên trong túi áo trước ngực. Hắn bước chân chậm về phía 2 người. Hắn bước một bước, cả 2 lùi một bước. Đến khi thấy còn 2 - 3 bước nữa là rơi xuống vực đằng sau. Hắn nóng ruột đến điên rồi
- "BHT, mau thả cô ấy ra. Tôi tha cho em, còn em dám, tôi sẽ không để yên cho người nhà em dưới quê đâu" _ giọng hắn gằn lên đây hận thù
- "Hahahaha"
Một giọt, hai giọt, nhiều giọt nước mắt lăn xuống. Cậu yêu hắn đến vậy, yêu cậu bằng cả con tim, lí trí, xí thể này. Nhưng hắn, MĐ chỉ cần người con gái đã phản vội hắn một lần, chỉ yêu người con gái đã bỉ rơi hắn lúc hắn đau khổ nhất khi cha hắn mất, các bác cùng các chú chèn eo hấns để giành công ty. Mà người bắt đầu đồng hành cùng hắn từ lúc khó khăn đó, hắn đẩy cậu ra xa
- "BHT, cậu điên rồi à" _ hắn thấy cậu cười, lo lắng cậu sẽ bắn TYL
- "Đúng! Tôi điên vì tôi yêu anh bằng tất cả, nhưng nhận lại chỉ là sự khinh bỉ của anh. Đã thế vì ả đàn bà phản bội anh! Bỏ rơi anh! Vì ả mà anh lấy cả người nhà của tôi ra đe dọa. Hahahaha, được thôi, vậy cùng chết đi" _ giọng nói của cậu mang theo điên cuồng
Ngón tay cậu còn chưa kịp ấn cò. "Đoàng" đã có 1 phát súng nổ ra. Vai cánh tay cầm súng nhức nhối. Ngón tay bị giật mà cò của súng trong tay cậu "cạch 1 tiếng" rời xuống đất. Con cậu hứng thêm phát súng thứ 2 từ người mình yêu vào bên lườn
Cậu đánh rơi súng xuống, lảo đảo ngã về sau xuống vực
Cậu mãn nguyện rồi, nếu không yêu được thì cậu muốn chết trên tay người mình yêu. Và chỉ khi hắn giết cậu, cậu mới khiến hắn nhớ đếu cậu, người bắn chết là cậu chỉ vì đe dọa tính mạng người phụ nữ của hắn. Kia do để hắn nhớ đến cậu như vậy cũng đủ rồi, chỉ chút đó là được rồi
Ở quê, ba mẹ đã mất, chỉ còn bà nội thôi. Là do cậu bất hiếu, không thể phụ dưỡng cho nội nữa rồi
Trên môi cậu kéo ra một nụ cười mãn nguyện. Cả cơ thể tiếp lấy mặt biển, nơi mặt biển đang vỗ thành sóng vào vách núi đá đựng đứng ngay đấy
Hắn chạy đến xem người phụ nữ của mình xem có bị gì không. Còn khi thư kí Trạch Lăng chạy tới do tiếng súng, cũng đã muộn rồi. chỉ thấy người, 1 nam 1 nữ ôm nhau. Còn câu, không thấy đâu ngoài bóng người ở vách vực đang ngả xuống
TL hắn hận mình không bảo vệ tốt cho cậu, dù hắn đã hứa với lòng. Hắn sẽ cố gắng làm việc để chăm lo cho cậu. Người hắn yêu. Nhưng rồi chỉ là tình cờ mà cậu gặp tổng tài, rồi cậu yêu tổng tài từ cái lần gặp đầu tiên. Dù hắn, TL yêu cậu đã nhiều năm như vậy mà không bằng 1 lần gặp mặt của cậu với tổng tài. TL hắn muốn cậu vui vẻ hạnh phúc, nhưng rồi sao, cậu bây giờ đau khổ, không chỉ đau khổ mà còn bị người cậu yêu bắn rơi xuống vực. Khi nhìn thấy cậu ngã người về phía vực, hắn đã thấy một nụ cười nhẹ của sự thỏa mãn trên môi cậu. Hắn chỉ biết đứng chôn chân ở đằng này. Dù đang đau khổ, nhưng khi muốn giải thoát bản thân, cậu vẫn muốn được chính tay hắn giải thoát cho cậu. Hắn thua rồi, thua thật rồi. Dù yêu cậu đến mức nào, cũng không bằng một phần lãnh đạm của hắn dành cho cậu.
TL hắn lặng lẽ rời đi, hắn không muốn quay lại đây. Hắn với cậu là bạn với nhau nhiều năm, thân thiết lâu như vậy. Hắn biết, nếu vậy, hắn sẽ thay cậu phụ dưỡng bà nội cậu. Nhưng trước khi làm điều đó, hắn TL, dù cậu có chết hắn vẫn luồn nhìn thấy xác chả cậu
__________ Phân Cách ____________
Hắn MĐ, sau khi an ủi, bên cạnh TYL cả ngày hôm đó trong phòng của hắn và TYL ở biệt thự. Căn phòng mà khi cậu chuyển đến đây không được phép, vĩnh viễn không được đi vào
Khi TYL ngủ, hắn rời đến thư phòng. Đến nửa đêm, hắn theo thói quen đi tới phòng của cậu. Cũng theo thói quen, đưa tay tháo 1 cúc 2 cúc, mắt đảo khắp phòng nhưng không thấy cậu. Hắn nheo mắt lại, sực nhớ ra điều gì đó. Hắn rời đi vội chạy ra mép vực, nơi cậu ngã xuống. Ở đó, chiếc súng bạc mà hắn tặng cậu còn nằm đó. Đôi mắt hắn đỏ lên, rút điện thoại gọi cho TL nhưng không được, hắn chỉ có thể gọi cho thư kí dự bị tới, cho người xuống vực tìm cậu. Nhưng liệu cậu còn nguyên vẹn xác không khi trong đêm tối, không cần nhìn, chỉ nghe tiếng sóng biển đập vào vách vực cũng thấy đáng sợ rồi
Ba ngày trôi qua, hắn cho người đi tìm không thấy cậu dù chỉ là 1 mảnh áo cũng không thấy. Không có cậu, hắn, MĐ thấy thiếu vắng. Hắn đang đi đến ranh giới của sự nhẫn nại, ranh giới đó sắp mất rồi
TYL cô đã ba ngày không gặp mặt được hắn. Đã chịu đủ rồi, đến khi đi tìm hắn thì bị đuổi về. Cô ả xông vào phòng làm việc của hắn. Tức giận khiến mặt cô ta đỏ lên, đôi mắt nheo lại. Việc cô ta xông vào với sự ồn ào, thành công thu hút ánh nhìn băng lãnh của hắn
- "MĐ, rốt cuộc anh có xem tôi là bạn gái của anh không? Vì sao anh lại không gặp tôi? Dù anh có cử người đi tìm cậu ta ở dưới vực tôi cũng không nói, nhưng anh lại còn tránh gặp tôi! Anh xem tôi là gì ..." _ tức giận nói một hơi
- "Đủ rồi!!!" _ giọng hắn không có chút hơi ấm dịu dàng nào
Khi ở bên cô, dù cô sai khi phản bội hắn, hắn vẫn ấm ấp dịu dàng với cô. Nhưng bây giờ, sự băng lãnh đó của hắn làm cô giật mình trợn to mắt đứng ở cửa nhìn hắn
- "MĐ, anh ... anh mới nói ..." _ cô ả lắp bắp bàng hoàng
- "Đủ rồi!!!" _ giọng anh rất lạnh
Cô điên cuồng cười lớn, xoay người rời đi. Chỉ với chút biểu cản lời nói vậy là cô đủ biết, hiện cô, TYL không là gì trong lòng hắn, trái tim hắn không còn chõ cho cô, và hắn, hàm ý rất rõ. Cô và hắn chia tay rồi
____________ Phân Cách ____________
Sau khi rơi xuống vực, cơ thể cậu nằm ngửa trên mặt biển, quần áo vì ướt mà bám vào cơ thể cậu. Lộ ra làn da trắng mịn cùng những vết rách da màu đỏ. Nặng nhất là là 2 phát đạn, từ vết thương đó đang không ngừng cháu máu
TL hắn phát hiện ra cậu, tưởng trừng như chỉ vớt được xác cậu, nhưng không ngờ là cậu vẫn còn sống. Chỉ là hơi thở mỏng manh, da nhợt nhạt, môi tím tái cũng biết đang bên bờ sinh tử
Nhưng rồi, cứu cậu cướp cậu khỏi tay tử thần đúng lúc. Hắn, TL mau lẹ về quê đón bà nội, nhờ vả người bạn ở trung tâm thành phố giúp cậu làm thủ tục giả che giấu cho cậu, làm thêm một số thủ tục hồ sơ chuyển viện ra nước ngoài
TL hắn sẽ bảo về cậu khỏi mọi đau khổ từ đây. Và thật may mắn cho hắn. Khi cậu tỉnh lại, điều hắn biết và mừng nhất là kí ức cậu đã quay lại thời điểm 5năm trước, lúc mà cậu chưa gặp hắn MĐ. Còn hắn, TL và cậu vẫn là bạn thân. Hắn dối trá với cậu, nhưng tất cả đều vì tốt cho cậu. Lời nói dối hoàn mỹ đến mức cậu, BHT trở về với sự hồn nhiên trẻ con như lúc chưa gặp hắn
Ở đây, đất nước Thụy Điển, có lẽ sẽ là nơi để cậu bắt đầu một cuộc sống thoát khỏi đau khổ ngày trước tốt nhất
Trên tay hắn, TL là chiếc hộp đẹp đẽ màu đen, hắn ngắm nhìn chiếc nhẫn đôi. Đôi mắt hướng về phía xa, chỗ cậu, BHT vui đùa với cánh đồng hoa. Có lẽ, hiện tại chưa là lúc, dù sao cậu cũng chỉ mới hồi phục. Đến khi cậu hồi phục có lẽ sẽ tốt hơn. Trên môi hắn, nụ cười càng thêm sâu
_____ END đoản 4 ●▽● ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro