Đoản 5: Tuổi thơ, kỉ niệm - đến cùng còn lại gì? (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn màu trắng ngà, bày trí trang nhã hài hòa cho thấy chủ nhân của nó là người rất tinh tế. Nhưng dù phong cách có đáng để thưởng thức thì cũng phải rời chú ý đến người đang nằm trên giường. Đôi mắt mắt nhắm nghiền, hàng đôi mày cau lại, hơi thở hổn hển khó khăn, khuôn mặt tái nhợt bệnh tật. Dù khuôn mặt có vì bênh tật cũng không che giấu được sự tuyệt sắc của cô gái đó.
Lúc này, một đôi mắt sợ hãi, lo lắng, tội lỗi đang dõi theo người đang nằm trên giường. Đôi mắt ấy là từ chủ nhân lén lút sau cánh cửa căn phòng. Có lẽ không có gì đặc biệt từ chủ nhân đôi mắt ý nếu đến lén nhìn cô gái kia vì bị sắc đẹp của cô hấp dẫn. Nhưng điều khiến người ta phải hít một ngụm khí lạnh đến đông cứng người là chủ nhân của đôi mắt đi có 90% tương tự cô gái bệnh trên giường. 10% là chủ nhân đôi mắt đó xinh đẹp hơn cô gái kia. Lại càng khiến người ta chết lặng là chủ nhân đôi mắt kia, không chỉ tuyệt sắc mà còn là một thiếu niên nhìn như chỉ mới 16 17 tuổi.
Cậu rụt rè e ngại nấp sau cánh cửa nhìn về phía trước giường lớn trong phòng. Đôi mắt ánh lên sự sợ hãi cùng lo lắng, ngón tay thon dài, trắng nõn bấu chặt cánh cửa đôi môi không ngừng mấp máy "chị...chị hai, e...em xin lỗi".
Vì mải mê chìm đắm trong sợ hãi, rụt rè, thêm tội lỗi mà cậu không để ý đến đang có người đi đến phía sau cậu
- Sao lại xuất hiện ở đây _ giọng nói trầm ấm, không có chút ấm áo nào vang lên
Cậu giật mình, khuôn mặt táu mém, run rẩy quay lại nhìn người đằng sau mình khó khăn lắm mới mở miệng được
- A... Anh... Anh về sớm thế _ giọng nói run rẩy sợ hãi người trước mặt
- Tôi về sớn hay không lẽ nào không được _ anh khẽ nhẹ mắt nhìn cậu đầy khó chịu
- A... Pho... Phong ca... Không... Không... Pha _ cậu nói nửa chừng giật bắn mình, 1 tay còn bám cánh cửa mới giữa đậu đúng vững bởi giọng nói lạnh lùng hữu lực của anh
- Đủ rồi! Tôi đa xốn bao nhiêu lần cậu nên an phận và không được lại gần cô ấy _ anh lạnh giọng nói lớn
- Nhưng... Nhưng à... _ cậu run rẩy cố gắng biện hộ
- Tôi nói đủ rồi! Hạ Nguyệt Minh, nếu không phải cậu là em trai của cô ý thì tôi sớm bóp chết cậu rồi _ anh lớn tiếng hơn, thể hiện rõ mất hết kiên nhẫn
Cậu nhìn anh, mà tim vừa đau, lại vừa sợ hãi. Cậu biết anh đang rất muốn anh chết. Cậu sợ hãi, lấy hết bình sinh khí lực xoay người chạy đi về phòng mình ở lầu trên.
Vào phòng mình, cậu khóa trái cửa lại. Lên giường úp mặt vào chăn khóc lớn.
Cậu không biết tại sao mọi chuyện lại như này. Vì sao lại như này. Người gặp anh đầu tiên, bên anh lúc gia đình anh đổ vỡ là cậu luôn bên anh, suốt 10 năm qua. Vì sao khi chị hai từ  ước ngoài về, anh lại như vậy? Dần không để ý cậu, rồi bỏ quên cậu, để cuối cùng là bị anh chán ghét đến mức này. Vì sao?
Trong căn phòng tối, ngoài trừ căn phòng có 1 phòng tắm riêng, có ban công riêng, thì chỉ có tủ quần áo nhỏ cũng chiếc giường đơn nhỏ, và tất nhiên diện tích cân phòng này còn không bằng 1 phần của căn phòng kia. Cậu không ghét bỏ căn phòng bé. Nhưng chỉ việc anh đối xử với cậu cũng đủ để anh bất mãn, riêng chỉ việc người làm ở đây khinh bỉ cậu mà anh không còn bảo vệ cậu như ngày xưa đó càng khiến cậu xoáy sâu vào hố đen.
Liệu cậu yêu anh đã sai rồi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro