Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhẹ, nhẹ thôi, đau...

Tiếng rên rỉ của cậu vang khắp căn phòng rộng, chỉ thấy lờ mờ ánh đèn phòng đặt ở trên bàn làm việc chiếu một góc phản lên gương mặt đau đớn của cậu.

Người phía sau như không để ý đến lời cầu xin của cậu, cứ mạnh bạo mà làm từng nhịp, từng nhịp, từ chậm rồi nhanh dần khiến cả người cậu mềm nhũn, khoái lạc lẫn sự đau đớn trộn lẫn với nhau khiến cậu không biết nên miêu tả ra sao.

Cảm nhận được đôi bàn tay to lớn trượt dài trên lưng mình, cậu rùng mình một cái, phía sau thúc mạnh khiến cậu phải cắn chặt răng để không thốt lên những tiếng rên quá mức dâm đãng ấy.

Có vẻ không vừa ý, đôi bàn tay kia nắm lấy cằm cậu, mạnh mẽ xoay mặt cậu sang bên cạnh, áp sát mặt mình vào với mặt cậu, cậy lưỡi cậu ra, hung hăng tiến sâu vào bên trong.

- Hư ưm, ha...

Mồ hôi toát ra từng đợt. Tuy trời đã vào đông, nhưng nhiệt độ trong phòng lại nóng như không tưởng được. Bấu chặt lấy tấm ga giường, bất ngờ cậu bị hắn bế nhấc bổng lên, để cậu ngồi vào giữa tiếp tục công việc.

Không có chỗ để nắm, cậu đành quàng tay qua cổ hắn, gương mặt thiếu sức sống tựa vào vai người đối diện. Nhìn đồng hồ hai giờ sáng, đã sắp bình minh nhưng sao vẫn còn sung sức.

Thấy cậu không tập trung, hắn lãnh đạm liếm nhẹ vành tai làm cậu giật bắn mình, kêu á một tiếng, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn chằm chằm.

Cả người cậu như đắm chìm trong mật ngọt, được làm tình với người mình thích chính là điều mà bất cứ ai đều muốn, không chỉ riêng cậu.

- Tần, em đau.

- Đau hay không thì liên quan gì tới tôi?

Cậu im bặt không nói gì nữa. Tuy phía dưới vẫn luôn hoạt động, nhưng đầu cậu đã trống rỗng cả, suy nghĩ trở nên mơ hồ mông lung không rõ ràng.

Đúng, cậu và hắn chẳng là gì. Chẳng qua chỉ là bạn tình, bạn giường, không có khái niệm tình cảm, càng không đáng để đặt tình cảm vào.

Cậu tưởng rằng, làm tình với nhau nhiều, hình ảnh của cậu trong mắt hắn sẽ tăng lên, ít nhất là độ hảo cảm sẽ tăng, hắn sẽ dần chú ý đến mình như một người quan trọng thật sự.

Nhưng trong mắt hắn, cậu còn không bằng một con chó, một con chó luôn trung thành với chủ. Cậu luôn phủ nhận điều này dù nó chính là sự thật, một sự thật khó chấp nhận.

Nghĩ đến một người như anh yêu mình, đó là chuyện không tả được. Dù sao trong thành phố này, anh muốn ai, người đó không thể khước từ.  Đơn giản vì quyền lực trong tay anh đã nắm chắc, nếu phật y thì hậu quả về sau ai dám gánh?

Vậy sao anh lại chọn cậu?

Mắt cậu cụp xuống, hàng mi dài rũ che đi hàng ngàn tâm sự khó nói.

Sau khi làm xong, hắn mặc lại quần áo chỉnh tề, đặt cậu xuống giường.

- Tần, sao anh lại chọn em?

Động tác cài nút áo của hắn dừng lại, có lẽ hắn cũng chưa nghĩ đến việc cậu dám hỏi điều này với hắn.

Thấy hắn không trả lời. Cậu gượng hỏi.

- Trả lời em đi.

Vẫn không có âm thanh hồi đáp, cậu nhíu mày đứng bật dậy, lê từng bước nặng nhọc đến sau lưng hắn, hai cánh tay gầy yếu ôm chặt lấy thân hình cao lớn trước mặt.

Vùi mặt vào sau lưng hắn, cậu hít hà hương thơm của người mà mình luôn yêu thương, trân trọng, và sẵn sàng chết vì hắn. Hắn đưa cậu trở về từ cõi chết, giúp cậu, chăm sóc cho cậu, rồi cũng vô tình cướp luôn cả trái tim này.

Cậu chỉ có ước muốn đơn giản như bao người. Yêu và được yêu. Chỉ mong hắn sẽ thật lòng yêu cậu và trân trọng cậu, như vậy cũng đã đủ khiến cậu hạnh phúc rồi. Dù cho điều đó chỉ là tia hi vọng nhỏ nhoi, nhưng không sao. Cậu chỉ cần cố gắng, cố gắng rồi hắn sẽ, đặt cậu vào trong mắt.

Cậu dần dần buông lỏng tay, ngửng đầu lên nhìn hắn thì đã thấy cánh tay hắn giơ cao và " Chát ".

Một cú tát mạnh giáng xuống má phải khiến cậu run rẩy, hai chân khụy xuống, ánh mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông trước mặt.

Đúng rồi, là ảo tưởng. Tất cả là ảo tưởng.

Khi đối mặt với sự thật, thì người đàn ông này, làm sao có thể chọn cậu làm người sẽ sánh bước cùng chứ?

Hắn chẳng quan tâm đến cậu suy nghĩ thế nào, liền phủi sạch tay rồi rời đi, tiếng cửa đóng sầm lại như đóng cả trái tim đang rộng mở chờ hắn.

Người đàn ông này, sẽ không yêu cậu đâu.

Lòng cậu rối bời. Nhiều lúc đã tự thôi miên bản thân rằng một ngày nào đó, hắn sẽ nhận ra người mà hắn coi là con chó này, cũng được hắn đặt vào trong lòng.

Cái tát này, cũng coi như là câu trả lời thích đáng dành cho cậu, cũng như muốn phủi sạch toàn bộ ảo tưởng của cậu suốt bấy lâu nay, hắn chính là một người ở thế giới mà cậu gần như không thể chạm vào.

Như viên ngọc quý giá với cục đá vậy, sự so sánh khi nghe thấy đã rất đối lập nhau rồi.

Cậu đặt tay lên trán, giọt lệ mặn chát không theo quán tính mà rơi xuống. Tiếng khóc nỉ non của cậu không một ai nghe thấy, chỉ mình bản thân có thể nghe, một sự bất lực không nói nên lời .

Thanh âm tuyệt vọng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt rụp.

...
wattpad: rachelday205
Tên truyện: Lão Công Hắc Hóa Rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro