Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

- Tống Diệp, cậu yêu tôi?

- Tần Thâm, em yêu anh, em yêu anh.

Cậu thấy mình đứng giữa một vùng trời ảo mộng, khung cảnh xung quanh không rõ vật, chỉ thấy hắn đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào cậu, nhàn nhạt nghe cậu thổ lộ tâm tư mình.

- Tuy em biết anh sẽ ruồng bỏ em, tuy em biết đó là điều sẽ không thể nào. Nhưng mà, em vẫn muốn nói.

- Biết là không thể, sao lại còn nói?

Cậu cứng miệng, tức khắc xung quanh chuyển thành màu tối đen như mực, gương mặt hắn đã trở nên độc ác, trên tay cầm khẩu súng xoay xoay vài vòng liền chĩa về phía cậu.

Sợ hãi nhìn người trước mặt, cậu lùi về phía sau vài bước. Phải chạy, cậu phải chạy. Từ lùi chậm, cậu liền cắm mặt bỏ chạy, một luồng ánh sáng chói như dẫn lối cho cậu, cậu phó mặc cho tất cả mà chạy, nếu như cậu dừng lại lúc này thì mọi chuyện sẽ tan vỡ hề.

- Ha, ha...

Đôi mắt nhắm nghiền mở ra, cậu thở hồng hộc. Trên trán mồ hôi lấm tấm nhỏ giọt trượt xuống mặt. Lồng ngực hô hấp khó khăn, cậu hít lấy hít để không khí như một người vừa chạm chân đến cửa địa ngục liền quay trở lại, đống tâm tư rối rắm lại quấy rầy.

Đi vào nhà vệ sinh, cậu nhìn từng đường nét trên mặt mình. Tiều tụy không hơn không kém, không phải là hắn không bồi cậu ăn, bởi vì dù có ăn, cậu cũng chẳng khá lên được. Chỉ toàn da bọc xương, gầy gò đến đáng thương.

Không phải là hắn không chăm cậu ăn, mà là do cơ thể này không nhận được mấy thứ có quá nhiều dinh dưỡng kia.

Đánh răng rồi rửa mặt, cậu đi đến kéo màn rèm tối tăm ra, một luồng ánh sáng chiếu thẳng khiến cậu chói mắt, bất giác nhíu mày, theo thói quen cậu đưa tay ra che lại.

Đến ánh sáng cũng nạt cậu.

Giờ đã là tám giờ sáng, thường thì buổi sáng hắn đều đi đâu đó. Cậu cũng không hỏi hắn đi đâu, vì hắn ghét nhất là có người tò mò chuyện của mình.

Cho dù cậu cũng cảm thấy có chút tò mò dấy lên trong lòng, nhưng mà cũng đành thôi.

Căn biệt thự không có một ai, cậu luẩn quẩn xung quanh cũng rất mau chán. Liền thay bộ quần áo rồi khoác áo vào người, đẩy cửa bước ra ngoài.

Trời xuống âm bảy độ, cái lạnh buốt giá khiến cậu theo bản năng mà run lên, đút hai tay vào túi áo để sưởi ấm. Chân rảo bước đi trên vỉa hè.

Tiếng xe cộ huyên náo ầm ĩ cậu cũng chẳng quan tâm, cứ như vậy liền đi đến điểm cần đến từ bao giờ, ngước nhìn tấm bảng hiệu nhưng ánh mắt cậu lại va phải vài chậu cây hoa trà ở trước cửa quán.

Mím môi một cái, cậu liền đẩy cửa đi vào. Tiếng chuông đón khách kêu " leng keng " làm tâm trạng cậu vui lên chút ít.

Vì ở nhà nhiều cũng buồn, có hôm được đi xem đường cậu vô tình tìm được quán trà này. Từ đó nơi đây đã trở thành nơi mà khi cậu cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần gọi một tách trà. Vậy là đã đủ hạnh phúc rồi.

- Đến rồi à?

- Ừm.

Chủ quán từ trong bếp ló ra nhìn cậu, nở nụ cười rạng rỡ như hoa chào đón. Dẫn cậu đến nơi ngồi, cũng rất lịch sự kéo ghế ra để cậu ngồi, đặt menu xuống bàn.

Không nhìn qua danh sách đồ uống, cậu tùy tiện phẩy tay.

- Uống hồng trà ấm nhé.

- Hừm, menu có món mới, sao lại không thử.

- Lười.

Thư Khanh thấy tay cậu đang run run, liền kêu bồi bàn tăng nhiệt độ lên, rồi kêu người làm chuẩn bị cho xong.

Nơi này rất ấm áp, vừa được trang trí theo phong cách cổ điển cùng mới những loại hoa leo trên tường khiến nó thêm phần cổ kính. Trần quán treo những bóng đèn nhỏ màu vàng khiến mùa đông trở nên ấm áp.

Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, tất cả đều làm bằng gỗ thơm, cho thấy chủ quán cũng rất ưu ái và đầu tư nhiều cho nơi này.

Chống tay lên bàn, ánh mắt cậu liếc ra cửa kính, nhìn thành phố đang vội vã, người bận việc, người thì đi chơi.

- Sao, tâm trạng à?

- Không.

- Tôi quen mặt cậu nhiều rồi, mà sao thấy cậu kiệm lời vậy nhỉ.

- Ừm.

Anh ngại ngại nhìn cậu, nhận lấy đồ trên tay phục vụ đặt xuống bàn, đẩy đến chỗ cậu ngồi.

Một cốc hồng trà nóng ấm thơm phức kích thích vị giác của cậu. Bên cạnh kèm theo miếng bánh kếp.

Cậu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

- Hình như tôi không gọi bánh?

- Tặng cậu đấy. Một cái để ăn, còn một cái mang về.

- Thế này hơi quá.

Ái ngại nhìn mặt anh, cậu khó xử gõ nhẹ tay lên bàn. Dù sao cũng không thân thiết, nhiều ưu đãi như thế cậu khó xử là đúng.

Anh cũng không nói gì, chỉ đứng lên rồi cười cười đi vào trong bếp lấy ra bánh đặt cạnh cậu.

Muốn trả lại cũng không được, cậu cũng nhận lấy. Lâu lâu có ưu đãi cũng tốt.

Chuyển dời ánh mắt ra phía cửa kính tiếp, cậu liền bàng hoàng đến chấn động, vội vàng đặt tiền trên bàn, cầm lấy bánh được tặng chạy vọt ra khỏi quán.

Lúc anh đi ra thì cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, chỉ có cốc trà nguội lạnh cùng miếng bánh chưa động đến.

- Chưa ăn, sao?

...
wattpad: rachelday205
Tên Truyện: Lão Công Hắc Hóa Rồi.
#LCHHR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro