Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Cậu chạy vội về liền thấy cổng biệt thự đã mở toang. Hắn về rồi, chiếc xe vừa nãy cậu thấy ở bên ngoài là của hắn.

Khi ánh mắt vừa đảo qua phía ngoài, cậu thấy hắn ngồi trong xe, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua mình, gạt điếu xì gà trong tay xuống đất, nhấn nút đóng cửa sổ.

Có vẻ hắn sẽ không nói gì đâu nhỉ? Dù sao cũng chỉ là thói quen thường ngày thôi, chỉ là gặp gỡ chút bạn bè rồi uống trà, sẽ không có gì to tát cả.

Cậu lặng lẽ đẩy cửa kêu " két ", một tiếng. Đã thấy bóng lưng lớn của hắn sừng sững dưới chân cầu thang.

Đặt giày lên kệ, cậu cao hứng chạy đến chỗ hắn, nâng hộp bánh kếp lên, chuẩn bị mở miệng khen.

" Chát "

Cậu ngã lăn xuống sàn, cả người run rẩy nhìn cánh tay của hắn giơ cao. Cú tát mạnh giáng thẳng xuống mặt khiến cậu bị chấn động, ôm lấy một bên mặt không thốt nên lời.

Đau, đau quá.

Hắn dẫm nát hộp bánh khiến nó be bét, từ một chiếc bánh đẹp trong chốc lát đã thành đống bầy nhầy.

Hắn thô bạo giật tóc cậu, ấn mạnh xuống chỗ bánh nát, dí từng cái từng cái, hung hăng như con hổ giận dữ vừa tìm được nơi để trút giận.

Thể lực yếu kém, cậu không thể phản kháng. Chỉ biết mặc cho cơ thể bị chà đạp.

Túm lấy cổ cậu, hắn dí sát mặt hắn vào mặt cậu, gằn giọng.

- Cảm giác gần thằng khác thế nào? Thích chứ?

- Không, không có. Em không có.

Cậu lắc đầu phủ nhận. Vậy ra anh nhìn thấy cậu và Thư Khanh nói chuyện với nhau. Nhưng cả hai chưa từng gần gũi hay làm gì quá mức thân mật. Chẳng lẽ hắn lại suy thành việc gì.

- Em và cậu ấy không có gì cả, Tần Thâm, anh tin em.

- Bao che giúp thằng đấy có khiến mọi chuyện trở nên tốt hơn.

- Không có chuyện gì thật mà, anh đừng đổ oan cho người khác như vậy.

- Đã là con rối của tôi, thì tốt nhất đừng bén mảng đến thằng khác.

Mắt cậu rưng rưng lệ, như chỉ cần một cái chớp mắt liền rơi xuống gò má, đôi mắt ấy ánh lên vẻ tuyệt vọng đến tang thương, khiến lòng hắn khó chịu.

- Chết tiệt.

Đẩy cậu ra xa, hắn xoay lưng bực bội bước lên lầu, tiếng cửa lớn đóng lại cũng là lúc mà cậu gục xuống thở dốc.

Cả người bê bết bánh, cùng với một bên má đỏ ửng vì bị tát. Cậu chỉ biết co mình lại như chú cún nhỏ, rũ đôi mi xuống nhỏ giọng thỏ thẻ.

- Tại sao...lại không tin cơ..chứ?

Hắn đóng sầm cửa lại, mệt mỏi ngã người xuống sofa đỏ dài, đặt tay lên trán trầm tư.

Chỉ là một con rối mà bản thân đưa về, địa vị của cậu trong lòng hắn cũng chẳng có bậc nào, cũng như chẳng đáng để đặt vào tim. Coi cậu như món đồ chơi dễ dàng đùa giỡn bỡn cợt trong tay.

Là thứ công cụ để thỏa mãn dục vọng.

Thứ hắn cần quan tâm bây giờ là tiền bạc, là địa vị. Chứ không phải chơi trò tình yêu với một con rối.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt ngấn lệ của cậu, là hắn liền cảm thấy khó chịu đến tột độ. Nó như ngọn lửa nhỏ từ từ nhỏ nhẹ thiêu đốt lòng người.

- Bực thật đấy.

...
Wattpad: rachelday205
Tên Truyện: Lão Công Hắc Hóa Rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro