Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

Khó khăn, trằn trọc là điều bây giờ khiến Tần Thâm suy nghĩ. Nửa đêm rồi mà hắn vẫn nằm ở đó, ánh mắt hướng lên trần nhà mông lung.

Cậu đáng lẽ, chẳng đáng khiến lòng mình có chút để tâm. Nhưng mỗi khi nhìn gương mặt chứa đầy nỗi thống khổ ấy, lòng hắn liền rạo rực đến bực dọc.

Sự kiên định ánh lên chính là điểm khiến hắn chọn cậu làm tình nhân của mình. Tuy ngoan ngoãn, ủy khuất, nhưng khi bị chèn ép đến giới hạn liền mạnh mẽ vùng dậy, hắn ghen tị với cậu. Vì cậu là người có điều đó, không phải hắn.

Hắn thở dài. Đeo dép vào rồi xuống dưới lầu.

Cậu nằm co ro ở một góc, ôm chặt bụng nhăn mặt đau đớn, mồ hôi nhễ nhại trông tàn tạ.

Hắn tiến đến, một tay đặt lên trán mình, một tay đặt lên trán cậu đo nhiệt độ.

- Sốt rồi.

Nói một câu, hắn liền bế bổng cậu để cậu nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc của mình, chân rảo bước ra gara xe, đặt cậu ngồi ghế lái phụ, rồi hắn cũng vòng sang bên ghế lái. Không chần chừ mà phóng xe đi.

Đường phố tối tăm không bóng người, chỉ có ánh đèn đường vàng cùng tiếng ô tô như xé gió vượt trên đường cao tốc.

Đến bệnh viện gần đó, anh vội chuyển cậu cho bác sĩ, nhìn các ý tá và bác sĩ vây quanh mới yên tâm, thả mình xuống ghế chờ, tiếng chuông điện thoại reo bên túi quần.

Lười nhác một hồi không muốn nghe, nhưng chuông cứ văng vẳng bên tai làm hắn khó chịu mới phải nhận máy.

- Sao?

- Giá cổ phiếu giờ đang rớt xuống, thưa ngài tôi nên...

- Tự giải quyết. Mệt.

- Nhưng mà thưa ngài...

Cúp cạch máy khiến người ở đầu dây bên kia cứng họng. Giang Mễ nhìn điện thoại vừa bị tắt cười khổ. Thưa ngài, công ty sắp thảm rồi, tại sao không chút lo lắng cơ chứ? Liền đẩy hết việc cho tôi làm, sao mà nổi?

Bên đây thì Tần Thâm đã ngủ gật được một lúc rồi. Cửa phòng hồi sức mở ra, vị bác sĩ mới thở phào cởi khẩu trang, nhìn hắn bằng ánh mắt không bằng con người.

Nhíu mày, hắn tiến đến mở lời.

- Sao rồi?

- Bệnh nhân được đưa đi nghỉ rồi. Tình trạng suy dinh dưỡng với lại thiếu nhiều chất, điều này người nhà phải chú ý thêm.

Ông ta nói xong, nhón chân lên ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.

- Đừng vận động mạnh, thân thể cậu ta rất yếu.

Nhăn mặt, hắn đẩy ông ta ra xa, hỏi nơi cậu nghỉ liền đi dọc hành lang tìm.

Mùi thuốc sát trùng khiến hắn muốn nôn, tìm thấy phòng liền nhẹ nhàng đẩy cửa. Cậu mặc quần áo bệnh nhân, nằm trên giường xanh xao đáng thương, bên cạnh đang được truyền nước.

Nét mặt ốm yếu khiến lòng hắn gợn sóng, muốn đưa tay chạm lấy người trước mặt. Nhưng lòng tự trọng không cho phép, cánh tay hắn thu lại về sau.

Chuông điện thoại lại reo lên, nhìn nét mặt cậu đang dần hồng hào, mới sải bước đi ra ngoài nghe điện thoại.

Khi cậu tỉnh dậy cũng là hai tiếng sau, cả người cứng đờ. Khung cảnh một màu trắng xóa đập vào mắt, chưa nhìn rõ cũng biết chắc là bệnh viện.

Nhưng ai đưa cậu vào? Là hắn sao?

Y tá đẩy cửa bước vào cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, thay dây truyền nước mới vào, soi xét qua mặt cậu cảm thấy ổn mới định rời đi.

Cậu mím môi hỏi.

- Chị...chị ơi.

- Hửm?

- Chị có biết ai là người đưa em vào viện không?

- Ừm, là một người cao to, trông khá đẹp trai nhưng mà không đẹp bằng chồng chị, xong lúc ấy vẻ mặt cũng hoảng hốt lắm. À tiện thể tiền viện phí cũng được trả rồi nhé.

...
Wattpad: rachelday205
Tên Truyện: Lão Công Hắc Hóa Rồi
#LCHHR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro