Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

- Vậy sao?

Cậu ờm ờ, chui tọt vào trong chăn ấm, suy nghĩ như rơi vào ngõ cụt.

Hắn chưa từng quan tâm đến cậu, nhưng sao lần này lại ôn nhu đến mức khiến cậu sợ hãi.

Lúc thì nâng niu như vật trong tay, lúc chán rồi thì chà đạp cậu chẳng bằng thú vật.

Thở một hơi dài, cậu vùi mặt vào gối êm, khó nghĩ lại đập mạnh mặt vào gối.

Tâm tư của hắn lúc nào, cũng rất khó đoán.

Nghiêng người, cậu với tay lấy điện thoại, há hốc mồn nhìn năm sáu cuộc gọi nhỡ của Thư Khanh với hai ba tin nhắn.

Có chút thất thần, cậu không nhận ra là mình tắt chuông. Chắc lúc ấy về vội nên anh bất ngờ là đúng.

Rụt rè, cậu quay số rồi nhấn gọi.

Tiếng chuông reo một hồi rồi bắt máy, giọng điệu trầm ấm của anh vang lên.

- Diệp à, cậu ổn không?

- À, tôi vẫn ổn. Có vẻ lúc ấy về vội khiến anh bất ngờ rồi.

- Cậu đang ở đâu, tôi đến gặp.

- Ờm, không tiện đâu. Tôi đang ở nhà.

Nhưng tiếng các y bác sĩ với các y tá nói chuyện ở ngoài đã lọt vào điện thoại, Thư Khanh cười khúc khích vài tiếng.

Cậu nhăn mặt. Đến cả bác sĩ cũng bám đứng cậu.

- Tôi biết cậu ở bệnh viện nào rồi. Không cần lo đâu, để tôi đến.

- Ơ nhưng mà...

Không để cậu nói hết, anh đã cúp máy. Dù không muốn anh đến nhưng cậu cũng không cản được, đường không phải do cậu xây, bệnh viện không phải do cậu mở, nên chẳng cấm được.

Buồn bực lướt điện thoại, trong lòng cậu chỉ mong hắn sẽ gọi cho mình một cuộc hỏi thăm hay sao đó. Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy.

Người đưa cậu vào bệnh viện là hắn, vậy chứng tỏ, hắn đang dần mở lòng, mở lòng với một người mà hắn coi như trò chơi, thứ công cụ thỏa mãn.

Nhìn con chim đậu trên cây thường xuân, khóe miệng cậu nở nụ cười đẹp đẽ. Như đóa hoa ủ rũ được tưới thêm nước liền tràn đầy sức sống, vươn dậy để hướng tới ánh mặt trời.

Và mọi khoảnh khắc này, đều được anh chứng kiến lại. Cả người rung động.

Vội vã để đến một cách nhanh nhất rồi được chứng kiến cảnh này, thật không phí hoài.

Tia nắng phất phơ phảng lên người cậu đẹp như tạc tượng, nụ cười nhẹ nhàng làm lòng anh đập bình bịch, bản thân cũng bất giác cười theo.

Một người con trai đẹp hoa mỹ đến vậy, đâu ai nỡ để cậu phải chịu khổ cơ chứ?

Anh thất thần hồi lâu, lúc sau khi y tá đi qua đập vào vai mới đờ đẫn tỉnh lại, gõ gõ cửa.

- Vào đi.

Thanh âm yếu ớt từ trong vọng ra, anh mới đẩy cửa bước vào.

Cậu ngồi dậy tựa vào thành giường, nhăn mặt nhìn anh đặt rất nhiều đồ ăn để trên bàn.

- Tôi không cần anh mua đồ.

- Cậu không cần, nhưng anh vẫn mua. Vậy đã được chưa?

- Tốn nhiều tiền không, để tôi gửi anh.

Nhìn cậu mò túi áo mình mà không thấy ví, anh không nhịn được mà bụm miệng cười haha làm cậu không giấu nổi sự ngượng ngùng.

Ví tiền để ở trên bàn, vậy mà còn lơ ngơ đi tìm. Anh nhìn cậu. Đúng là đồ ngốc, đồ ngốc dễ thương.

- Đừng, đừng có nhìn tôi như thế.

Mím đôi môi khô khốc lại, cậu đảo mắt xung quanh vì ngại.

Anh cảm thấy mình hơi vô duyên, liền  chuyển về trạng thái bình thường, lấy từ túi ra nho, đưa lên miệng cậu như muốn cậu mở miệng để đút.

Cậu xua xua tay, lắc lắc đầu như trẻ con.

Liếc đôi giày đen ở ngoài cửa phòng, anh nhếch mép một cái. Cười híp mắt vẫn đút vào miệng cho cậu, nhìn cậu nhai đầy mồm mới thỏa mãn ngồi xuống.

Khoảng mười lăm phút sau, nhìn cậu có vẻ đã thấm mệt, anh mới đặt cậu xuống giường nằm, kéo chăn lên để cậu ấm, rồi mới an tâm rời đi.

Ngoài cửa, anh nhìn hắn đứng ngay bên cạnh, đáy mắt lạnh lẽo nhìn anh. Anh thầm nhủ, có vẻ vết thương của cậu, là do tên khốn này làm đây.

- Động vào đồ chơi của người khác, không thấy bẩn thỉu à?

- Nếu không cần thứ đồ chơi này, thì đưa tôi.

- Dám?

Hắn túm cổ anh nhấc lên, siết chặt như muốn bóp chết người trước mặt.

- Náo loạn quá, xung quanh nhiều người xem lắm đấy.

Hắn liếc nhìn, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai người họ, liền cắn răng đặt anh xuống.

- Muốn chết thì mày cứ thử.

Hắn đanh mặt đe dọa, nhưng anh chỉ nhởn nhơ rồi rời đi, ném lại ánh mắt khinh bỉ cho cậu.

Siết chặt tay thành quyền, hắn...có chút không kiên nhẫn rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro