Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách cửa đi vào phòng, đáy mắt hắn hiện hàn ý, tựa hồ như muốn bóp chặt người trước mặt.

Thấy hắn đến, cậu vội vàng giật ống truyền nước khỏi tay, chạy vội ôm lấy hắn.

Một cỗ thân thể yếu ớt ôm lấy người làm hắn khó chịu, trong đầu suy nghĩ đến việc cậu cũng tùy tiện ôm người khác như vậy, cả người bất giác bực dọc.

Nếu không phải do người cậu bị bệnh, hắn liền một cước đạp ra xa không thương tiếc, chỉ biết nghiến chặt răng để cậu choàng tay.

Nghĩ đến việc cậu sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, không còn như chú chim bị giam trong lồng sắt, tự do vỗ cánh mà bay đi. Lòng hắn thâm trầm hẳn.

Sắc mặt cậu ngỡ ngàng, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trước giờ hắn chưa từng để cậu ôm lâu như vậy, liệu rằng người này đã thay đổi và bắt đầu để ý đến cậu chưa?

Cậu mím môi lén cười, hạnh phúc ngập tràn khó giấu trong lòng.

Gỡ lỏng cánh tay gầy guộc đang thắt chặt eo, hắn kéo ghế ngồi xuống giường mặt không đổi sắc.

Cậu không biết hắn đã gặp anh, nên vẫn hớn hở lấy ra hoa quả từ trong túi quà ở chân giường chùm nho đã rửa sạch, vui vẻ đưa đến trước mặt hắn.

- Nho này, ở đâu ra.

- Sao?

- Tôi hỏi nho này ở đâu ra?

Cậu ngập ngừng không muốn nói. Lại chạm phải ánh mắt thâm trầm của hắn, nửa muốn nói nửa không muốn.

Tay hắn thình lình đặt lên bả vai cậu, rồi trượt xuống giữa tay, ấn mạnh làm người cậu chấn động, một cỗ lực siết gắt gao làm cậu đau nhói, nhăn mặt.

- Tần...Tần Thâm.

Muốn kêu hắn dừng lại, nhưng ánh mắt lộ hung tính của hắn khiến cậu sợ hãi, nhất thời không dám kêu lên. Chỉ mặc cho hắn hành hạ mình.

Hắn hả hê buông tay, cậu như chết ngất nắm chặt lấy ga giường, muốn ngất lịm nhưng cỗ đau đớn lại truyền đến gọi tỉnh, không muốn cậu ngủ.

- Có người từng đến?

- Là, là bạn.

- Là bạn mà thân thiết đến nỗi này sao.

Hắn nói như quát vào mặt, cậu chỉ biết lặng im chịu trận, không dám nói từ nào. Thanh âm cậu khẽ run, muốn thanh minh cho bản thân, mà đến lời cũng không dám nói.

Hắn ghét, ghét nhất những lúc cậu im lặng.

Như một người chịu ủy khuất, đến lời cũng không dám tiếp, liệu cậu, có còn là thứ đồ chơi đáng giá không?

- Thâm, không phải là em không muốn nói, mà là...

- Bác sĩ.

Hắn quát làm các y bác sĩ đứng ngoài hóng chuyện giật mình, lúng túng đẩy vị bác sĩ già kia vào trong chịu trận. Cơn thịnh nộ của Tần Thiếu, không ai dám nhận đâu.

Tất cả chỉ âm thầm cầu phúc cho vị bác sĩ già kia mà thôi.

Chỉ tay vào cậu đang đau đớn trên giường, giọng điệu thâm trầm không chút tình cảm.

- Liền lập tức làm đơn xuất viện.

- Nhưng cậu ta vẫn chưa hồi phục...

- Tôi làm chủ? Hay ông làm chủ?

Người y bác sĩ kia run rẩy, đến chân cũng đứng không vững, chỉ biết cúi cụp đầu gật gật nhu thuận, vội vã phất tay cho nhiều người đứng ngoài đi làm thủ tục.

Cơn giận giữ của hắn, ông không đỡ được, cái bệnh viện quèn này không đỡ nổi.

Nhìn giấy thủ tục xuất viện, hắn ném vào mặt cậu, lạnh lẽo nhìn.

Mới vừa đây ôn nhu, chớp mắt, liền trở thành người đàn ông hung tàn.

Cậu chực khóc. Khóe mắt đỏ hoe trông thương cảm, như đóa hoa héo rũ tàn. Cậu ngẩn ngơ nghĩ đến, tình cảnh mà bản thân bị vứt bỏ, bị hắn ruồng bỏ rồi đi với người khác, người đi bên cạnh hắn sẽ không phải là cậu...thì sao?

Thân thể cậu chao đảo, bức bối không nói thành lời. 

- Sẽ có người đưa về.

Hắn quay phắt lưng rời đi, cảm nhận bóng lưng người mình yêu trước mặt dần nhạt nhòa, cậu thút thít thành tiếng, ánh mắt mơ hồ liền ngã gục.

...
Wattpad: nthyrubyjanee205
Tên Truyện: Lão Công Hắc Hóa Rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro