Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thâm đạp chân ga rời đi, rít một điếu xì gà, liền thả làn khói lượn lờ bay xung quanh xe.

Mắt đờ đẫn dừng đèn đỏ, tâm trí Tần Thâm mông lung, sự mệt mỏi ập đến.

Hắn trầm mặc, liền quay xe về công ty, người trong công ty nhìn anh tràn đầy tâm sự cũng không dám ho he bàn luận. Ai biết được Tần Thiếu hôm nay bị sao, tốt nhất đừng động đến vẫn là ổn.

Đẩy ghế ngồi xuống, hắn đi đến tủ lấy ra chai rượu vang, bật nút rồi rót ra ly. Màu đỏ rực từ từ chảy xuống, sóng sánh theo cách mà hắn lắc, đẹp đẽ đến rợn người.

Đưa mắt ra cửa sổ, tâm tình Tần Thâm bực dọc đến khó chịu. Kể từ khi Tống Diệp muốn thoát khỏi tầm kiểm soát, trong lòng hắn luôn dấy lên cảm xúc khó tả.

Thấy cậu yếu mềm, toàn thân thể xanh xao, niềm thương cảm dấy lên khiến trong đầu Tần Thâm từng có một ý nghĩ điên rồ. Có thể bảo vệ người này không?

Mỗi lần nhìn cậu vì mình mà ủy khuất, rơi nước mắt, Tần Thâm chưa từng thấy rung động. Phải chăng, đó chỉ là sự hơn thua giữa người với người.

Cậu là đồ của hắn, không một ai được động đến, cũng như được cướp. Tay đập mạnh xuống bàn khiến chất lỏng màu đỏ bên trong gợn sóng, cũng như hàng mớ suy nghĩ hiện giờ của hắn.

Nhiều lúc nhủ lòng, nếu không còn cậu, sẽ còn người khác. Nhưng nghĩ đến việc không được nhìn thấy nét mặt ấy, hắn lại tựa hồ không muốn.

- Tần...Tần Thiếu, Gia Lãng đến rồi.

Bóp chặt đống tài liệu trên bàn, hắn lạnh lùng phất tay.

- Bảo vào đi.

Lát sau, một người đội mũ và khẩu trang kín mít đi vào, nhìn xung quanh không thấy ai mới liền tháo xuống, vẻ mặt vui mừng chạy tới gần hắn.

Ngón tay thon dài cạ cạ lên vai hắn, người kia không chần chừ ôm lấy cổ hắn, giọng nói tràn đầy ủy khuất.

- Tần, sao anh không gọi cho em. Đã lâu lắm rồi.

- Cậu ngồi xuống đối diện.

- Không muốn, em muốn ôm tay anh.

- Nghe lời.

Thấy hắn lộ vẻ giận giữ, Gia Lãng biết ý liền thoát khỏi, ngồi xuống ghế đối diện, mặt vẫn đăm đăm nhìn vào hắn.

Gia Lãng này, là nhân vật đáng để nhắc đến. Là vị ảnh đế đang nổi hiện tại, xuất hiện hầu hết trên các trang bìa tạp chí quảng cáo, là người mẫu có độ phủ sóng cao khắp cả nước. Kể cả từng đồ đạc cá nhân, sách vở đều được in hình lên.

Nếu lôi kéo được, thì hạng mục này sẽ dễ đối đầu với những ông già ngoan cố kia.

Không ngờ đến, Gia Lãng lại tự mình đến cửa. Đó là điều mà Tần Thâm không ngờ đến.

Hắn kéo ngăn tủ đưa ra một tập giấy, đẩy đến trước mặt Gia Lãng kèm chiếc bút đen.

- Hợp tác.

Gia Lãng chu chu môi, chân vắt chéo ngửa mặt lên trời suy tư.

- Anh không có chút thành ý nào cả.

Tựa hồ làm chủ, Chu Lãng nâng tay đùa giỡn lọn tóc dài của hắn, cũng âm thầm ghé sát tai đến, thì thầm nhỏ nhẹ.

- Muốn em hợp tác, thì ngủ một đêm đi.

Đẩy Gia Lãng xuống lại ghế, biểu tình của Tần Thâm u ám như muốn giết người, âm thầm trầm dọa người đối diện. Sắc mặt hắn kém dần khiến Gia Lãng thầm sợ hãi. Suýt thì quên mất, không nên đùa với Tần Thiếu.

Có chút hoảng sợ nhưng trấn tĩnh lại kịp thời, Gia Lãng đứng lên lại tiến về phía hắn, mơn trớn cởi hai cúc áo để lộ hờ vòm ngực rắn chắc, miệng nuốt ực một cái.

Dù sao Tần Thâm cũng là tình đầu, và hiện tại vẫn vậy. Nếu như có thể ôm đùi của người này, Gia Lãng cậu có thể vừa có địa vị, vừa có được tình cảm rồi.

Thấy hắn không cử động, Gia Lãng mạo gan ngồi xuống đùi hắn, gò má đỏ ửng như muốn hắn làm tiếp chuyện này, nhưng tiếng đổ đồ ở ngoài cửa khiến tầm mắt của hai người đều hướng ra cửa.

Cậu đứng ở đó, tay dính đầy cháo run run, chứng kiến cảnh này, không nói lời nào liền rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro