chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngơ ngác nhìn anh khi anh nói câu đó,cô rất hạnh phúc ,ai ngờ người lạnh lùng như anh lại có lúc nói ra những lời nói như thế này chứ!

"Tôi ko cần biết,tôi thích cô ấy và tôi muốn theo đuổi cô ấy"-người con trai kia cũng kiên quyết theo đuổi cô không quan tâm đến anh nói gì

"Cô ấy đã là của tôi , xin lỗi mong cậu đừng bám lấy người của tôi "- anh có vẻ đã dần mất đi bình tĩnh

Trong khi 2 người con trai đang tranh cãi đấu khẩu với nhau,cô vẫn chọn biện pháp im lặng chỉ chăm chú nhìn người con trai cao ráo đang muốn bảo vệ cô cho riêng mình,người con trai trong lòng cô người làm cô từ ghét thành yêu ,thì ra anh còn là người sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong anh là 1 trái tim ấm áp

" thui mình lên lớp đi anh "-cô giựt giựt cổ tay áo cô không muốn nhìn 2 cái người này cứ đôi co mãi thế

Anh cũng nghe lời cô dành cho người con trai kia 1 ánh mắt lạnh lùng rồi quay đầu bỏ đi. Khi anh vừa đi được không xa thì từ phía sau dọng lên 1 câu nói thách thức anh

" tôi vẫn sẽ theo đuổi em,dù em đã có chậu anh cũng sẽ đập cướp hoa là em"-giọng nói của người con trai kia làm anh đứng sựng lại vì không ngờ người con trai này vẫn kiên quyết như vậy,nhưng anh cũng không để trong lòng khẽ nhếch khoé miệng.Thực ra anh cũng muốn xem hắn sẽ làm gì để cướp cô ra khỏi anh

Anh và cô nắm tay lên lớp , ngồi vào chỗ anh bỗng im lặng cô cũng thắc mắc nên mở miệng hỏi:

"Anh sao vậy không khoẻ à?"

"Em nãy bảo anh đi là để bảo vệ cho hắn chứ gì?"-anh trả lời cô bằng 1 câu hỏi khác ,nghe trong giọng nói của anh cảm nhận rất rõ mùi giấm chua

" anh ghen à?"-cô chớp chớp mắt hỏi,trong lòng cô muốn

"Anh không con nít như vậy"-anh vẫn thản nhiên nói dù trong lòng đang rất khó chịu , dù tình cảm 2 người tiến triển nhanh nhưng là chân thực anh không thích nghĩ ghen tuông vậy mà không hiểu sao anh lại muốn giữ cô gái này như vậy

Cô bĩu môi sau câu nói của anh , lại không ngừng chọn giỡn anh bằng những câu nói

" anh ghen rồi kìa "

"Nhìn cái mặt anh ghen kìa "

...

Cô nói lập đi lập lại hoài anh cảm thấy ngại sao trong lòng nên không thèm nói chuyện với cô nữa , anh đứng bật dậy đẩy bàn ra đi ra khỏi lớp bước theo hướng nhà vệ sinh

Cô cũng hoảng rồi ,ai ngờ cô chọc vậy lại làm anh giận như vậy ,2 ngóc tay cô chạm nhẹ vào nhau , cô sợ anh sẽ giận cô không nói chuyện với cô nữa

Sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh anh lại bước vào lớp anh ngồi vô chỗ không thèm nhìn cô ,anh thật sự giận cô rồi à ?, thật ra là không phải anh muốn giận mà là anh ngại quá hoá giận đó thôi

"Anh à em xin lỗi đừng giận em nữa"-cô kéo kéo áo anh ánh mắt tỏ vẻ đáng thương cầu mong sự tha thứ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro