chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là họ không nói chuyện với nhau suốt một ngày trời như vậy đó

Anh thật sự có tính chiếm hữu rất cao mà điều đó cho thấy anh đã thật sự yêu thương cô thật rồi

Về nhà , anh ngồi trên ghế salon cô lặng lẽ ngồi kế muốn năn nỉ anh tha cho

"Anh em xin lỗi"- cô nũng nịu như đứa trẻ mong anh bỏ qua cho cô

Anh không trả lời quay qua nhìn cô , nhẹ nhàng chòm tới hôn lên môi cô . Cô sững người mất mấy giây để lấy lại lí trí

" Vậy coi như anh hết giận rồi nha"-cô mừng rỡ ra mặt

Anh xoa đầu cô đi tới nhà bếp nấu buổi tối cho cả hai , anh nấu ngon thật mùi hương thơm lừng cả nhà , cô nhìn cô lúc nấu ăn thầm chép miệng , anh lúc nấu ăn thu hút thật , cô có anh như nắm trong tay cực phẩm nhân gian rồi !

Cô rón rén đi tới phía sau anh ôm một cách ngôn tình , áp mặt vào lưng anh cô cảm nhận được hơi ấm , anh thấy cô chủ động liền vẽ ra một nụ cười hoàn mĩ trên môi một bàn tay anh nắm vào bàn tay đang ôm lấy mình

"Ngoan dọn chén đũa đi anh đem đồ ăn ra ta cùng ăn cơm"

Cô không nỡ buông tay ra nhưng anh nói vậy thì cô cũng đành thôi . Cô lấy chén đũa bày ra trên bàn chống tay đợi anh. Nhìn bóng dáng anh lúc này cô thầm nghĩ nếu sau này anh không bên cô nữa , khi anh không thương yêu cô nữa , thì liệu cô sẽ buồn , đau lòng như nào ? Nghĩ tới đây lòng cô bỗng thấy dâng lên nỗi đau xót . Liệu sau này cả hai có mãi vui vẻ bên nhau như vậy không , anh có đau lòng khi xa cô không?

Anh bưng đĩa thức ăn ra thấy cô hững thờ ngồi đó như đang suy nghĩ điều gì đó . Anh nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn xuống búng vào đầu cô lôi cô về hiện tại

Cô bị đau mà bừng bĩnh , bĩu môi hờn giận anh , anh biết anh lỡ tay rồi nên lấy ngón tay cái xoa xoa chỗ vừa búng, hôn lên một cái

Chỗ đó được anh hôn trở nên không còn đau gì nữa , cô biết tại sao anh làm vậy nên không la mắng anh chứ thường anh dám làm vậy cô đánh chết anh

Cô đang nhìn anh chầm chầm thì mùi thơm đồ ăn sộc vào mũi lôi cuốn cô , mắt cô nhìn mấy đĩa đồ ăn do anh làm mà sáng rỡ

"Ăn thôi"-cô vui vẻ gắp đồ ăn ăn như bị bỏ đói lâu lắm rồi, không quan tâm gì tới người nấu chúng nữa rồi

Anh thấy cô không la mắng anh lại ăn đồ ăn anh làm vậy , tâm tình cũng tốt lên vài bậc , cũng đẩy ghế ra ngồi xuống ăn cùng

Buổi ăn tối trải qua vui vẻ , cô vỗ vỗ cái bụng ăn đến no căng sau quá trình ăn như con lợn của cô

Hành động không nên nết gì của cô lọt vào mắt anh , nhưng anh lại cảm thấy cô như vậy rất đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro