chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh lại , mở mắt khung cảnh trước mắt cô làm cô nhớ lại những điều xảy ra tối qua . Nghĩ lại lòng chợt nhói lên một hồi nước mắt cũng bất chợt rơi , cô cong hai chân lên, hai tay cô ôm chặt lấy hai đầu gối cúi gầm mặt xuống khóc thút thít

Mẹ cô từ bên ngoài đẩy cửa đi vào thấy cảnh tượng này lòng bà cũng xót xa , bà đi lại ngồi xuống bên mép giường giang tay ôm cô vào lòng an ủi , dỗ dành cô

-Con hãy hiểu cho nó , nó có lí do của nó nó muốn con hạnh phúc thôi "- mẹ cô không muốn cô oán giận anh nên cũng muốn nói giúp anh vài lời

- mẹ đừng nói giúp anh ta nữa , là anh ta bỏ rơi con , mẹ đừng nhắc đến người đó nữa được không?- cô rời khỏi vòng tay của bà ngước mặt lên hai mắt đọng nước nhìn vào mắt bà mà trả lời

-Được , được

Khóc quá nhiều khiến cô mệt mỏi , cô đặt lưng xuống giường hai mắt từ từ nhắm lại , nói thật tâm cô muốn đây chỉ là giấc mơ , thời gian hạnh phúc bên anh như một bộ phim phát phát lại trong đầu cô . Cô chìm vào giấc mơ hình ảnh của anh hiện ra , cô thấy anh giang hai tay ra như ra hiệu muốn cô chạy lại ôm . cô nở nụ cười tươi chạy tới vòng tay của anh , cô ôm anh rất chặt như sợ anh đi mất

-anh yêu em , bối vy à - anh cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô

-anh đừng đi đâu hết được không , phong?- cô lo lắng hỏi

-à um , anh...

-anh trả lời đi - cô lập đi lập lại nhưng anh vẫn không trả lời

-anh xin lỗi

-anh không đươc đi đâu hết em không cho thì anh không được đi đâu hết -nắm tay nhỏ cô đấm đấm vào ngực của anh , khóc như một đứa con nít

Cô cứ khóc rồi, anh ôm chặt cô vào lòng thật chặt . Mẹ cô thấy cô ngủ mà cứ nói mớ rồi khóc như vậy không cần hỏi cũng biết cô mơ thấy điều gì nhưng cứ để cô khóc như vậy cô sẽ yếu đi mất , bà khẽ gọi cô dậy sẵn cho cô ăn tí cháo từ tối qua tới giờ cũng đã chiều mà cô chưa ăn gì .

Trong giấc mơ , cô cảm thấy lạ anh như đang dần biến mất , cô quơ quơ tay , luôn miệng gọi tên anh như muốn giữ hình ảnh anh ở lại nhưng rồi anh cũng đã đi mất , cô tĩnh lại nước mắt vẫn còn trên mắt . cô thẫn thờ nhìn ra phía cửa phòng bệnh , thầm nghĩ dựa trên mối quan hệ giữa hai nhà thì anh cũng phải biết mình nằm viện nhưng anh thật sự không tới rồi... Cô lại cảm thấy đau , thật sự mình không quan trong với anh sao ? Sao anh tuyệt tình như vậy . mẹ cô đưa chén cháo đến bên miệng cô , lúc này cô không có tâm trang ăn nhưng nhìn mẹ lo lắng vậy cô cũng nhận lấy chén cháo

Bên kia, anh cũng nghe tin cô nằm viện hận không thể tới thăm xem cô thế nào . ba anh bước vào phòng làm việc đã chuẩn bị cho anh chờ lúc anh quay về tiếp nhận công ti còn phòng ông sẽ sửa lại làm phòng cho nhân viên , góc độ khác cách trang trí cũng khác nhìn đơn giản mà không kém phần sang trọng lại rất lớn . ông thấy anh nằm dài trên ghế sopha mắt thẫn thờ ngó ra khung cảnh sau lớp cửa kính trong suốt , lại ngồi vào kế bên

-con đã chuẩn bị hết chưa

-dạ rồi- anh rất muốn không trả lời nhưng trước giờ anh không hay vô phép như vậy

-ba biết con cũng rất buồn khi rời xa Bối Bối nhưng sau này công ti cần con , mong con hiểu cho ba

-con biết , con không sao

Biết anh đang cần yên tĩnh ông cũng lẳng lặng rời đi , anh muộn phiền nhắm nghiền mắt lại ngủ thiếp đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro