chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày anh bay qua Mĩ bắt đầu con đường du học , ba mẹ anh và ba mẹ cô cũng đến tiễn anh.

Ánh mắt anh hiện lên một nét buồn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó , anh cũng có thể biết cô sẽ không đến như anh vẫn ở hi vọng được nhìn cô lần cuối trước ba năm du học .

Đã tới giờ lên máy bay , tiếng nhân viên sân bay thông báo cắt đứt đi hi vọng của anh . Anh chào tạm biệt ba mẹ anh và ba mẹ cô rồi bước vào trong . ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ anh thâm nghĩ trong lòng

-Bối Vy đợi anh , anh sẽ quay lại về bên em, nếu lúc anh trở về em chưa thuộc về ai anh sẽ chinh phục em một lần nữa.

Cô nằm trong phòng tay cầm chiếc điện thoại trên màn hình là hình cô và anh chụp trong lần đi chơi công viên giải trí , mắt cô ngấn lệ nhìn ra ngoài cửa sổ

-anh thật sự nỡ rời xa em vậy hả ,Phong? Vậy thì sau này đừng gặp nhau nữa

Ba năm sau

Anh hoàn thành khoá học sớm nên về sớm hơn dự định hai tuần, anh không thông báo cho gia đình vì muốn tạo bất ngờ cho họ , thật ra anh ráng hoàn thành khoá học sớm là muốn về sớm gặp cô người mà anh ngày đêm nhớ nhung mong chờ được gặp lại

Lúc bên Mĩ, anh thường xuyên nhắn hỏi thăm cô nhưng cô không hề đáp lại khi gọi  điện  về  hỏi  thăm  ba  cô  mới  cho  anh biết cô đã đổi điện thoại và số điện thoại khác nhưng không cho anh số mới của cô mà còn nói cho anh biết một câu mà khiến lòng anh quặn thắt lại

-con quên nó đi nó đã không muốn gặp lại con nữa rồi

-...

-Thanh Phong con đâu rồi

-dạ , thôi con không làm phiền bác nữa -anh tắt máy nhìn lên bầu trời đầy sao

-em thật lòng quên anh như vậy sao , được em muốn trốn anh sẽ đi tìm , coi em trốn như thế nào

_______________________________________
Sau khi trở về anh liền qua nhà cô thấy ba mẹ cô nhưng không thấy hình bóng anh tìm kiếm

-con chào bác trai bác gái

-con về rồi à , phong.Nhìn con khác quá -trong những năm tháng bên nước ngoài vẻ ngoài của anh cũng trở nên mạnh mẽ đôi mắt nâu nhạt trở nên sâu thẳm, mái tóc cũng được anh nhuộm thành màu đỏ rượu , lúc về mới bước ra sân bay anh đã lọt vào mắt của bao nhiêu cô gái khiến họ chết mê chết mệt nhưng anh khó quan tâm trong mắt anh chỉ có mình cô

-Dạ , mà Bối Bối có ở nhà không bác

-nó đã xin ra riêng sống vào hai năm trước rồi - ở trong hai căn nhà này có rất nhiều kỉ niệm giữa anh và cô nên cô đã xin ba mẹ cho cô ra riêng và cũng nhờ ba mẹ không được cho ai biết nơi cô sống nhất là anh

-bác có thể cho con địa chỉ nhà cô ấy không ?

-xin lỗi con, con bé không cho bác cho con biết

-dạ - nơi đáy lòng anh nhói lên dù anh chia tay không muốn cô đợi chờ nhưng anh vẫn không thể nào quên cô

-trong ba năm nay cô ấy có quen được người đàn ông nào khác không bác

-điều này thì bác chưa nghe nó nói bao giờ

-dạ cảm ơn bác con về nhà dọn đồ do mới về nên con chưa sắp xếp xong , chào hai bác-anh cúi đầu rồi bước ra khỏi nhà cô , trên môi vẽ nên một nụ cười mê hoặc

-thì ra em vẫn chưa thể chấp nhận người nào khác - trong đầu anh thầm xuất hiện câu hỏi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro