Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Uy Vũ là một tập đoàn về mặt thời trang, một tập đoàn khá lừng lẫy trong nước nhưng thông tin về chủ của tập đoàn này rất hiếm. Do ông là người thích sự yên bình nên lựa chọn trong một khu dân cư là người lao động, ông muốn cùng vợ mình sống cuộc sống hòa nhập với mọi người.

Tin tức trên mặt báo liên quan đến Uy Vũ hầu hết là về những mẫu thiết kế mới của công ty. Và việc thông tin con trai chủ tịch tập đoàn thời trang Uy Vũ về nước cũng không ai biết.

Trong ba năm, anh sống và học tập bên nước ngoài thì hiện tại có thể khẳng định khi anh về đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc sẽ khiến cho công ty phát triển mạnh mẽ hơn. Nhân viên trong công ty nghe tin con trai chủ tịch sắp vào công ty làm việc cũng bàn tán sôi nổi với nhau nhưng lại bị cấp trên răn đe là không được truyền tin tức này ra ngoài tránh phiền phức cho anh.

Tập đoàn Uy Vũ

Một chiếc xe hơi đời mới phóng thẳng đến cổng chính công ty, cánh cửa xe mở ra, người ngồi phía trong là một chàng trai với mái tóc đỏ rượu làn da trắng sáng mà con gái còn phải ghen tị, cặp lông mày rậm cùng với đôi mắt nâu sâu thẩm như khiến mọi cô gái chìm đấm vào nó. Anh bước xuống xe trên người bận một bộ vest đen trên ngực là một chiếc cài áo đắc tiền,mái tóc anh theo gió khẽ đung đưa trông rất mê người.

Nhân viên trong công ty thấy anh liền biết người này tổng giám đốc đương nhiệm. Thấy anh sắp bước vô, phía sau là trợ lí chủ tịch Bạch Minh  đang ra hiệu , đám nhân viên hiểu ý chạy ra đứng hai bên lối vào cúi thấp đầu. Lúc anh bước vô đồng thanh lên tiếng chào mừng anh:

_ Chào ngài, tổng giám đốc

Anh oai dũng bước ngang qua, bọn họ ngước lên chỉ thấy anh tỏa ra là một nguồn khí lạnh, đôi mắt anh lạnh lùng nhìn phía trước mà đi tới không quan tâm đến họ. Nếu nó đến người có thể khiến anh diệu dàng chỉ có thể là cô và người thân của anh.

Từ lúc đó trở đi trong nguyên một ngày đó không ai trong họ thấy anh xuất hiện hay kêu ai vào trong phòng làm việc nhờ viêc gì cả.

Trong căn phòng làm việc của tổng giám đốc

Anh nhìn khung cảm qua lớp kính phía sau bàn làm việc trên tay là cây bút khẽ xoay xoay, ánh mắt anh khép hờ như sầu muộn vì nhớ nhung một ai đó, mà người đó chính là cô gương mặt ba năm anh chẳng thể nhìn thấy, bây giờ lại đang lẩn tránh anh. Anh khẽ thở dài, day chán vài cái rồi nhắm mắt vào nghĩ ngơi vì cả ngày nay anh đã cố làm việc hết tốc lực để hạn chế lại nỗi nhớ cô nhưng không thể. Việc trong ngày thì đã xong. Nhưng anh vẫn không phút giây nào là không nhớ về cô. Bằng mọi cách phải khiến cô quay về, việc trước đây khiến cô rời xa anh là việc làm sai lầm nhất anh từng làm, vì điều đó đã khiến cô tổn thương, cô đau khổ, khiến cô ghét bỏ anh, không biết tại sao  trước đây cách nghĩ của anh lại như vậy, lại khiến cô lìa xa mình, giờ anh đã trưởng thành hơn xưa rồi, anh sẽ cố giành lấy cô về bên mình bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro