(4) TRÁI TIM RỈ MÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nào cũng vậy, một chùm bóng bay và những tấm thiệp như một hìn ảnh ko còn mấy xa lạ của tập đoàn Kim Gia này nữa. Không còn những bà nv tám phét luôn bu lại để hóng hớt nữa. Vì ai cũng quen dần vs hình ảnh cậu Quốc Quốc ngoan cố tỏ tình vs Kim Tổng. Chỉ riêng có một con người vẫn luôn khinh bỉ thứ tình cảm này vì nghĩ rằng cậu cũng chẳng khác gì kẻ hám tải sản từ anh

Thế mà Điền thiếu nhà ta đã thả bóng thế này đc 2 tuần rồi. Anh chẳng mảy may quan tâm đến
Cậu chán trò này rồi!!!

Ào...ào....ào
Cơn mưa xối xả đang dội đi mệt mỏi của ngày hôm nay. Cũng gần 7h tối rồi sao vẫn chưa thấy Kim Tổng đâu.
Cậu đang ngồi tắm mưa ngay trước cổng nhà anh mà đợi cũng 2 tiếng rồi chứ ít gì. Vừa nghĩ xong chiếc ô tô quen thuộc ấy vừa chạy tới làm thêm một trận mưa vào người cậu. Kim Tổng từ tốn bước ra vừa thấy thân ảnh nhỏ bé ấy đang run lẩy bẩy mà tỏ ra chán nản. Trợ lý Lý liền nói
"Điền thiếu mong hãy giữ tự trọng. Làm ơn đừng tới làm phiền Kim Tổng nữa"
Cậu ngẩng mặt lên nhìn cuối cùng hắn cũng chịu về. Cậu lúc này trông râtd gợi cảm à nha. Đôi mắt ươn ướt như con thỏ hoang và đôi môi chúm chím tuy có phần tím đi vì lạnh nhưng lại gợi tình vô cùng. Thân hình lộ ra gần như tất qua lớp áo sơmi trắng mỏng sớm đã ướt sủng từ lâu. Con thỏ hoang này thật biết câu dẫn người khác. Nếu là người khác chắc chắn sẽ vồ tới như con hổ bỏ đói lâu ngày. Tiếc thay đó lại là Kim Tại Hưởng một kẻ vô cảm đến nhường nào. Haizzz....nhưng anh càng lạnh cậu càng muốn chinh phục.
Định dùng khổ nhục kế nhg xem ra anh vẫn như tảng băng vậy.
Cậu liền nghĩ đến lần đầu của cậu bị anh cướp mất mà lên tiếng.
"Tôi hôm nay đến đây để nói rõ một chuyện. Anh đã cướp mất lần đầu của tôi anh phải chịu trách nhiệm"
Anh nhíu mày. Bỗng tiến lại gần cậu. Thế này là chịu thua hay gì đây.
Anh ôm chặt lấy vòng eo của cậu mà hôn cậu thật mạnh mẽ làm cậu không khỏi bất ngờ.

Cậu bất ngờ đẩy anh ra
"Anh làm gì vậy chứ". Mặt đỏ như trái cà chua
Anh lên tiếng
"Không phải bảo tôi chịu trách nhiệm sao!"
Cậu cứ nghĩ anh đổ rồi nhg ko ngờ câu sau khiến cậu rơi từ thiên đàng xuống địa ngục.
Anh nói
"Loại trai bao lẳng lơ như cậu mà cũng biết ngại sao?"
Nói rồi anh đẩy cậu ngã xuống mà đi vào nhà.

Cái gì TRAI BAO Ư???
Cậu ngã xuống đầu gối chảy máu nhưng cũng không đau bằng tim cậu lúc này. Thì ra trc giờ anh vẫn nghĩ cậu là thứ hạ đẳng thứ bẩn thỉu như thế. Rốt cuộc tại sao những thứ cậu làm cho anh vẫn không dao động anh dù chỉ 1%. Cậu lặng người nằm xuống làn đất lạnh lẽo. Đôi mắt mờ dần cuối cùng là ngất xỉu ngay trên thềm nhà của Kim Tại Hưởng. Cậu không còn nghĩ gì đc nữa tại câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai
"Loại trai bao lẳng lơ như cậu mà cũng biết ngại hay sao?"
Cậu chỉ muốn hỏi tại sao tim cậu lại đau thế này. Thiết nghĩ lúc đầu cũng chỉ có hứng thú vs anh mà theo đuổi giờ anh ấy từ chối rồi. Sao cậu không thể tiếp tục nói cười về những vụ cậu cá cược rằng sẽ chinh phục đc người này người kia như cậu vẫn thường làm.

Cậu yêu anh rồi ư

Các chế đừng lo rồi au sẽ biến thảm kịch này thành một Happy Ending 😚





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam