(5) SỰ TRỐNG VẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần rồi, cậu đã không xuất hiện gần một tuần rồi. Anh không còn bị làm phiền nhưng thật sự có chút trống vắng. Trợ lý Lý cũng hơi nhớ cái giọng lanh lảnh vs đôi mắt thỏ con của cậu. Cả cái công ty này gần một tuần rồi không có ai làm Kim Tổng làm cái không khí ở đây háo hức nữa. Mọi người có vẻ ko phải lo sợ Kim Tổng sẽ nổi giận đùng đùng mà mắng họ xối xả nhg có cảm giác trống vắng. Vốn dĩ khi cậu chưa xuất hiện cái ko khí này vẫn ảm đạm như thế này nhưng h lại hơn trống vắng rồi

Chỉ có cái tên Kim Tại Hưởng có vẻ không mấy bận tâm. Anh có thể hơi thấy thiếu thiếu gì đó mỗi sáng nhưng có lẽ nó chưa đủ to lớn để lấn át trí nhớ anh. Anh và mn dần quên đi rồi....

Cũng gần một tuần rồi kể từ ngày ấy, cậu đc Hiệu Tích đưa đến bv sau khi trợ lý Lý gọi điện cho cậu ấy. Nhưng giờ tg ko còn nghĩa lý gì nữa, ánh mắt cậu thật vô hồn ko biết mình đang quan tâm thứ gì. Papa và Mama cậu đang lo lắng đến phát sốt. Cả cô chị họ Minh Phương vừa hưởng tuần trăng mật chưa bao lâu cũng nháo nhào lên vì cậu. Cả cái Điền gia đều đang hỗn loạn lên. Ko một ai biết chuyện gì đã xảy ra vì cậu đã ko chịu hé răng nửa lời. Ngày ngày chỉ ăn nửa bát cháo, câu gầy đi biết bao nhiêu

Hiệu Tích ko cầm đc nc mắt nữa. Anh ko thể trơ mắt nhìn thằng bạn thân năng động phá phách hằng ngày h chẳng khác gì cái xác khô.
"M tỉnh dậy cho t. Lm ơn trở lại đi !!!
M PHÁ PHÁCH HAY ĂN CHƠI THẾ NÀO CŨNG ĐC NHG.... LÀM ƠN ĐỪNG THẾ NÀY NỮA."
Cậu ko bận tâm nữa
"M có biết bố mẹ m đag lo lắng đến thế nào ko"
Nhắc đến bố mẹ cậu mới quay lại hỏi đc một câu
" Họ làm sao "
Cậu giờ không khóc ko đc. Ko biết từ khi nào cậu lại yếu đuối đến thế.
"M có chuyện gì sao?"
Hiệu Tích cố gặng hỏi nhg đáp lại chỉ là cái gật đầu.

Hiệu Tích liền nhớ tới nơi cậu ngất chính là....của nhà của....KIM TẠI HƯỞNG
"Có phải là.... Kim Tại Hưởng ko?"
Hiệu tích chờ đợi câu trả lời của cậu
Cậu nói vs giọng buồn thảm:
"Này, m có thấy ai ngốc như t ko "
"Tại sao m lại hỏi vậy, có chuyện gì sao?"
"..... bị người ta nói là trai bao vẫn không thể đuổi hình ảnh của người ấy trong đầu mình"
Hiệu Tích vs cậu im lặng
Hoàng hôn tới rồi cậu mệt mỏi nhìn từng tia nắng đang tắt dần
Lại một ngày trôi qua...
"Kim Tại Hưởng anh đang làm gì?"
Cậu tự hỏi.

Từ ngày cậu đau khổ tột cùng chắc đã tròn 1 tháng rồi. Cậu hay tin Kim Tổng đã có hôn thê rồi. Đây là tin mật mà cậu nhờ điều tra ra tại vốn từ trc đến nay đây là lần đầu có người có ít thông tin về Kim tổng.

Cô chị họ Minh Phương lớn lên cùng cậu cũng chẳng nhận ra đứa em họ này nữa rồi. Cái dáng vẻ nũng nịu của cậu đối vs cô bây h biến đi đâu rồi. Cái ánh mắt vô hồn đó là sao. Cô ko tin mình ko thể làm thằng em trai yêu quý vực dậy.

Cô bước đến bên cạnh cậu ngắm nhìn gương mặt hốc hác ấy mà phải kìm ko cho nước mắt rơi xuống.
"Này cớ gì em lại buồn thế chứ?"
"Em....yêu anh ấy rồi ư?"
"Tên đại ngốc nhà em, yêu rồi sao ko còn giành người ta lại đi ng ta sắp đi cưới vợ rồi kìa"
Thấy cậu lặng im cô liền nhẹ nhàng kể cho cậu một câu chuyện chẳng hiểu câu chuyênn ấy có thứ phép màu gì mà lại vực dậy lại cậu.

"Chị nói đúng. Điền Chính Quốc này sẽ ko từ bỏ đâu"
Cô hạnh phúc nhìn thằng em mình nói
" Thế mày mà ko bồi bổ lại đi thì mất chồng như chơi nha em"
Cuối cùng Điền Gia lại ngập tràn hạnh phúc !!!

Nhon! Các chế chắc hẳn thắc mắc về câu chuyện thần kì đó lắm. Nó sẽ đc tiết lộ vào một ngày ko xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam