Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - A...a...a...ưm... . Tử Đông. A...anh...anh chậm một chút- tiếng hoan ái kiều mỵ của một cô gái đang không ngừng vọng vào tai cô. Nắm chặt tay, cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng.

   Anh đi họp cùng đối tác bàn chút chuyện. Đây là đối tác của anh? Họp ở trên giường? Bàn chuyện giao hoan?

-Ưm...a...sâu quá...không được...ân..

   Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra, xô đẩy nhau chen chúc xô vào tai cô. Xoay người, cô bước đi chậm rãi rồi ngày một nhanh dần như trốn chạy khỏi thứ gì đó thật đáng sợ. Cũng chẳng chạy được bao lâu, cô liền té ngã xuống mặt đường gồ ghề. Cô bật khóc

   Nhiên Nhiên à Nhiên Nhiên. Mày còn chưa đủ ngu ngốc hay sao? Bây giờ mày còn gì để người ta thương mày nữa? Ba mẹ mất, một mình tự lập, sống khổ cực. Nhờ anh cho ở nhờ cho nên mày mới không chết đói chết rét ngoài kia. Đến chính mình mày còn nuôi không nổi thì mày có quyền hạn gì để yêu cầu anh một lòng với mày? Mơ tưởng sao?

   Cô cười chua sót, cả tấm thân cũng trao cho anh rồi, cô còn gì để mất nữa? Không. Không còn gì nữa. Anh sẽ không chấp nhận yêu một đứa nghèo hèn như cô làm người anh yêu. Chỉ những người con gái đẹp, quyến rũ, sang trọng mới xứng đáng với anh thôi.

   Khẽ nhếch môi, cô đứng dậy, lê bước chân đi, lang thang, lếch thếch, nhếch nhác. Những bước chân hờ hững vẫn bước. Trong màn đêm vắng, mây đen như đánh trận hò reo nhau lao tới bất chợt, mưa trút xuống trắng xoá cả đất trời. Cô vẫn đi, vẫn đi, vẫn đi. Bước đi trong vô thức.

   Trong màn mưa, một ánh sáng loé lên, chớp mắt cô đã thấy cả người đau đớn, ý thức dần mơ hồ. Cả người cô nặng nề rơi xuống. Hai mí mắt không tự chủ khép chặt lại. Trong giây phút đó, đôi môi cô khẽ kéo giãn ra, cơ mặt thả lỏng.

   Chắc em không thể yêu anh tiếp được rồi Tử Đông. Mối tình đầu của em....

   Cùng lúc đó, anh- Tử Đông- vừa kết thúc cuộc hẹn với đối tác mới của mình. Trên môi anh khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

   Bà xã. Lại sắp được gặp em rồi. Anh nhớ em quá

    Anh rảo bước về phòng chủ tịch. Vừa mở cửa phòng, một mùi hương bạc hà nhè nhẹ phả vào mũi anh. Nhíu mày khó chịu, anh liền gọi thư ký riêng hỏi chuyện.

-Dạ. Chủ tịch, là hai người dọn dẹp có vào đó lúc chiều tối nay. À, còn có phu nhân. Hôm nay phu nhân có tới cửa phòng ngài nhưng do dự không bước vào rồi lại đi ra, vẻ mặt buồn bã. Chắc không có vấn đề gì chứ?

    Nghe xong câu trả lời, anh khẽ nhăn mày. Nếu cô đã tới vậy tại sao không vào trong đợi anh?

- Cậu có biết cô ấy đi đâu rồi không?- Nửa ngày sau anh mới lên tiếng hỏi.

   Anh chàng trợ lý suy ngẫm một hồi rồi trả lời anh:

- Chủ tịch. Hình như phu nhân đi về phía Nam. Còn lại thì tôi không biết.

     Anh dập máy. Cô gái, em đang chơi trò gì vậy?

    Anh bước xuống khu an ninh, yêu cầu họ mở camera an ninh vào lúc cô đến để xem cô gái nhỏ của anh đang giở trò gì.

     Nhìn qua màn hình nhỏ, anh thấy cô thất thần đứng ở cửa phòng anh, một lúc sau, cô quay lưng cúi mặt rời đi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé tội nghiệp của cô, lòng anh khẽ thắt lại. Rốt cuộc cô bị sao vậy?

     Anh bước về phòng làm việc, mở hệ thống camera ẩn trong phòng. Dù sao đây cũng là phòng chủ tịch, có biết bao tài liệu quan trọng của công ty đều ở đây, vậy nên anh không yên tâm khi để người khác quản lý hệ thống an ninh ở phòng này. Lý trí của anh không cho phép điều này.

    Qua màn hình máy tính nhỏ, anh nhìn thấy hai người lao công ăn mặc kín mít bước vào phòng. Ngay sau đó, hai người đó đi khắp phòng dò xét

   Mật thám của công ty nào chơi trò trẻ con này vậy? Anh khẽ cười khinh bỉ.

   Đột nhiên hai tên đó bỏ khẩu trang ra, là một nam một nữ. Chúng lột sạch quần áo lao công trên người, sau đó kéo nhau tới ghế chủ tịch người con gái nằm lên bàn làm việc của anh còn tên con trai đứng quay lưng về phía cửa, làm động tác giao hoan.

    Anh khẽ chau mày khó hiểu, chúng đột nhập vào phòng làm việc của anh để thử cảm giác hoan ái?

    Nhưng cũng chẳng cần đợi lâu, câu trả lời có ngay sau đó, người con gái kia đang kêu tên anh. Từng tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra.

  Anh đứng tim khi thấy cái đầu nho nhỏ ẩn hiện ngoài cửa phòng.

    Sẽ không phải là cô gái nhỏ của anh chứ? Vậy đây là lý do cô thất thần? Đây là lý do cô bỏ đi?

    Cô gái nhỏ. Phải chăng cô đã nghĩ đó là anh?

    Anh nhớ lại bộ dáng của cô khi rời đi. Cô đơn. Tuyệt vọng.

    Anh nhanh chóng phóng xe về nhà. Hi vọng em ở nhà, vợ ngốc.

    Cửa nhà bật mở, căn nhà tối om không một ánh đèn. Anh nhíu mày. Cô không về nhà? Cô còn nơi nào để đi ngoài ngôi nhà này? Cô chạy đến nơi nào rồi?

    Nhìn ra bên ngoài, trời mưa dai dẳng não lòng. Anh lo lắng. Cô vốn yếu đuối, hi vọng cô sẽ không ngu ngốc để chính mình bị ướt.

    Ngẩn người hồi lâu, anh chợt thấy nơi đáy lòng có cảm giác bất an đến lạ. Trống rỗng. Cô gái ngốc kia không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

    Vội gọi điện cho Dạ Hiên- bạn tốt của anh và cũng là người giúp anh quản lý mọi chuyện khi anh không có mặt trong bang:

- Hiên. Giúp mình tìm Nhiên Nhiên. Trên người cô ấy có định vị GPS. Mau tìm

     Cúp máy, anh lại phóng xe trên đường, chạy xung quanh thành phố đi tìm cô.

    Những hạt mưa vẫn lạnh lùng rơi xuống đất rồi vỡ ra thành bọt nước trắng xoá. Một người níu giữ. Một người buông tay. Cuộc đua ái tình bao giờ dứt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro