Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy xe suốt đêm, anh tìm cô trong vô vọng. Nhiên Nhiên, rốt cuộc em đang ở đâu? Em đã hiểu nhầm anh rồi. Đó không phải anh. Trở về với anh đi, được không?

    Tờ mờ sáng, anh nhận được cuộc gọi của Dạ Hiên.

- Tìm thấy cô ấy chưa?- Anh vội hỏi

- Đã thấy. Cậu mau đến bệnh viện X. Cô ấy gặp tai nạn từ tối hôm qua.

   Đùng... Anh chấn động, cố gắng lắng nghe. Anh có phải đang nghe nhầm hay không? Cô gặp tai nạn?

    Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô tuyệt vọng nằm giữa một mảng huyết sắc, những hạt mưa vẫn rơi, cả người cô nhếch nhác. Bùn đất, huyết lạnh.

     Tim anh giật mạnh một cái. Đau.

     Không chần chừ thêm nữa, anh quay đầu xe, chạy thẳng tới bệnh viện, phóng hết tốc lực, nhanh hết mức có thể. Tiếng động cơ xe gầm thét trên đường dài như một con mãnh thú đói khát, kêu gào muốn cào xé con mồi trước mắt. Cũng may rằng bây giờ là lúc mọi người chuẩn bị thức giấc, nếu không thì không biết bánh xe của anh sẽ lăn qua mấy người.

    Tới bệnh viện, anh vội chạy vào tìm phòng của cô. Tìm khắp mọi phòng bệnh cũng không có. Anh cầm điện thoại gọi cho Dạ Hiên:

- Cô ấy đang ở phòng nào? Tôi tìm không thấy

   Dạ Hiên khẽ giật mình:

- Cậu tìm hết mọi phòng bệnh rồi?

- Ừm. Nói nhanh cô ấy ở phòng nào?- Anh gắt lên. Anh đang lo cho cô muốn chết mà thằng cha này cứ vòng vo là sao?

- Cậu tìm không thấy cũng phải. Cô ấy còn đang trong phòng cấp cứu. Vẫn chưa ra. Tới dãy hành lang thứ 3 ở tòa nhà phía sau. Bọn mình đang ở đấy.

    Còn chưa kịp đợi Dạ Hiên nói hết, anh chạy thẳng tới nơi mà cậu bạn vừa nói. Cô còn đang cấp cứu. Cô không thể không có anh bên cạnh. Bây giờ, người cô cần nhất vẫn là anh. Trước là vậy, bây giờ vẫn là vậy, sau này cũng sẽ vậy.

    Trên hành lang vắng ngắt của bệnh viện, bóng dáng một người đàn ông vội vã chạy lại rồi cũng vội vã chạy đi. Trong mắt người đàn ông đó là trăm ngàn lo lắng.

    Đối với đàn ông, họ cần nhất là danh lợi, là một người phụ nữ có thể cùng họ sống tới đầu bạc răng long. Còn đối với anh. Cô là tất cả. Là sự sống, là niềm tin, là hạnh phúc. Có lẽ, anh đã chìm đắm trong mối lương duyên cùng cô quá sâu. Để rồi bây giờ, chính anh cũng không muốn thoát ra nữa.

Trong ánh sáng mập mờ của hành lang bệnh viện, cuối cùng anh cũng nhìn thấy nơi đám người Dạ Hiên đang đứng. Anh vội vàng chạy tới.

- Lão đại.- Đám đàn em của anh đứng dậy, gập người hành lễ.

   Anh thở dốc, xua tay với mấy người họ. Còn chưa kịp ổn định hơi thở, anh úp mặt vào cửa phòng cấp cứu như muốn nhìn xuyên thẳng vào bên trong để xem tình hình của cô, để biết cô có bình an hay không. Hơi thở dồn dập, giọng nói đứt quãng, anh hỏi:

- Hiên. Cô ấy ở trong đó... bao lâu rồi?

    Dạ Hiên tay kẹp một điếu thuốc lá vừa châm, chậm rãi trả lời:

- Khi bọn mình tìm thấy Nhiên Nhiên. Cô ấy đang được người qua đường đưa vào đây. Đang trong trạng thái nguy kịch. Vào từ đó tới giờ, vẫn chưa ra.

- Mẹ kiếp - Anh đấm mạnh một cái vào tường, máu từ kẽ tay túa ra, từng giọt, từng giọt chảy xuống. Cả người anh run rẩy. Mím chặt môi, anh khuỵ gối, tay nắm chặt. Giọng anh khản đặc, tràn đầy sự tự trách:

- Là tại anh. Tất cả là tại anh. Nhiên Nhiên. Là anh bảo vệ em không tốt. Là anh không khiến em tin tưởng vào tình cảm của anh. Là do anh. Anh xin lỗi. Nhiên Nhiên. Anh xin lỗi- Anh nhắm chặt đôi mắt ngăn dòng nước mắt chực trào.

    Cảnh sắc ảm đạm, hành lang vắng ngắt, chỉ có tiếng nức nở kìm nén không nói nên lời.

    Đám đàn em của anh nhìn lão đại mà mình tôn sùng bấy lâu rơi nước mắt thì cũng không kìm được lòng có chút đau và lại càng thêm kính trọng với người chị đại kia. Đúng là con người dù mạnh mẽ tới đâu rồi cũng có nhược điểm. Mà cô lại chính là nhược điểm lớn nhất của lão đại bọn họ. Vì vậy, không cần anh nhắc nhở, mọi người ai cũng tự lập trình cho mình kế hoạch bảo vệ chị đại. Lão đại bọn họ tài giỏi như vậy, trên đời này biết bao nhiêu kẻ thù. Cho nên, muốn bảo vệ lão đại, trước hết phải đảm bảo an toàn của chị đại để lão đại yên tâm chiến đấu.

   Dạ Hiên chỉ lẳng lặng nhìn anh không nói, chờ cho anh ổn định, một lúc sau mới cất tiếng :

- Đông. An An. Cô ấy về nước rồi.

   Anh chậm rãi mở mắt, hờ hững hỏi:

- Thì sao?

- Cậu không sợ cô ấy biết chuyện của cậu với Nhiên Nhiên sao?- Dạ Hiên nhíu mày khó hiểu nhìn anh.

   Tử Đông đưa mắt nhìn người bạn thân trí cốt của mình, môi bạc khẽ nhếch:

- Là cô ấy bỏ mình. Là cô ấy không cần mình.

   Nghe được câu trả lời từ anh, Dạ Hiên đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài rồi nhả ra hai hàng khói trắng, chậm chạp hỏi thêm:

- Cậu còn yêu cô ấy?

   Anh im lặng, không trả lời.

   Anh có còn yêu An An nữa hay không? Chính anh cũng không biết. Cô ấy từng cho anh cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Cô ấy cho anh biết thế nào là được chăm sóc, được hẹn hò, được biết đến thứ tình cảm khác giới mà anh chưa từng được trải nghiệm.

    Thế nhưng cô ấy cũng là người rời bỏ anh khi anh khó khăn nhất.

    Năm đó, công ty do anh và Dạ Hiên cùng nhau thành lập gặp vấn đề về phía hợp đồng với đối tác làm ăn, hai người họ nợ nần chồng chất, phải làm việc cật lực để bù vào khoản hợp đồng bị huỷ. Sau đó vài ngày, An An tới gặp anh. Cô nói  cô phải đi. Cô nói cô và anh không hợp. Và mối tình của anh và cô ấy chấm dứt.

     Trong khoảnh khắc đó, anh cảm giác như cả thế giới như đang quay lưng lại với mình. Cái cảm giác cô độc, tuyệt vọng ấy. Đến bây giờ nghĩ lại anh cũng thấy thật xót xa.

    Bất chợt, trong đầu anh thấp thoáng hình ảnh của một cô gái bé nhỏ, nằm cuộn tròn dưới đám lá khô. Cả người cô bé lạnh cóng, run rẩy. Chiếc áo len cũ kĩ bị thủng vài lỗ nhỏ dính đầy bùn đất, cả mặt cô bé lấm lem, ẩn hiện thêm vài vết bầm tím. Trông cô bé thật tội nghiệp.

   Anh vẫn còn nhớ, khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé đó của cô, anh không tự chủ mà có cái cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ cô. Cô giống như một nàng thiên xứ bị chặt đứt đôi cánh rớt xuống trần gian. Và anh quyết định mang cô về, nuôi dưỡng cô, bảo vệ cô. Cô quả thực là niềm may mắn của anh. Từ khi có cô, công việc của anh luôn thuận lợi. Có lẽ là vì cô rất đáng yêu, cô rất biết cách làm anh vui vẻ. Chỉ cần về nhà, nhìn thấy cô, mọi âu lo của anh cũng tan biến theo nụ cười ngây ngô của cô. Và anh đã yêu cô từ khi nào chính anh cũng không biết. Anh chỉ biết tới khi anh nhận ra anh yêu cô thì cũng là lúc chính anh cũng không thể buông bỏ được nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro