Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt như muốn cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh. Nó giống như muốn nói với anh rằng đó bây giờ chỉ còn là quá khứ, còn cái mà anh cần bây giờ là hiện tại và tương lai. An An không cần anh nhưng Nhiên Nhiên thì đang rất cần anh. Người anh cần quan tâm bây giờ không còn là cô gái thành thực, quyến rũ, chu đáo An An mà chính là cô gái hồn nhiên, ngây ngô, ngốc nghếch Nhiên Nhiên.

      Anh vội vã đứng dậy, đợi chờ vị bác sĩ bước ra. Lòng anh căng cứng lại như dây đàn, anh lo lắng. Lo lắng sẽ nghe được những điều anh không muốn, lo lắng cô sẽ rời xa anh, lo lắng sau khi mất đi cô anh sẽ làm sao để sống tiếp, lo lắng cô sẽ mang tâm trạng đau khổ mà rời khỏi anh khi anh chưa kịp thổ lộ lòng mình.

     Nhiên Nhiên. Ngàn vạn lần xin em đừng bỏ anh. Anh không thể không có em. Anh thật sự đã yêu em rất nhiều. Chỉ cần em bình an vô sự, anh sẽ dành cả quãng đời còn lại để yêu thương em. Nhiên Nhiên.

     Vị bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, tay cầm một tờ giấy nhỏ. Không kịp để ông nói lời nào, anh đã túm chặt lấy áo blue của ông, giọng lo lắng:

- Nhiên Nhiên, cô ấy sao rồi?

     Vị bác sĩ già đưa cho anh tờ giấy nhỏ, giọng ông trầm trầm mà hiền dịu:

- Cô ấy thật may mắn. Nếu chỉ chậm một chút nữa thì chắc hẳn là đã không thể giữ được đứa bé nữa. Do bị va đập mạnh nên cả người cũng không ít thương tích, chân bệnh nhân tạm thời bị gãy, đầu bị va chạm cũng không nhẹ. Cộng với việc dầm mưa khá lâu khiến thể trạng suy giảm. Do đó chúng tôi đề nghị gia đình để bệnh nhân tại bệnh viện để theo dõi và kịp thời ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

     Nói rồi ông chào mọi người rồi cất bước đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ có anh là đứng bất động, mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy nhưng không biết có đọc được chữ nào hay không. Trong đầu anh bây giờ chi có duy nhất một câu nói: 'chậm một chút nữa thì đã không giữ được đứa bé'.

     Nói như vậy là cô và anh có đứa bé? Kết tinh tình yêu của bọn họ.  Cô đang mang trong mình bảo bối của anh? Bảo bối nhỏ của bọn họ.

     Anh nở nụ cười hạnh phúc. Cô đã không sao rồi. Cô lựa chọn ở lại với anh thay vì rời xa anh. Không những vậy, cô còn mang về cho anh một món quà bất ngờ. Anh thật sự là người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất này.

     Sau đó không lâu, cô được đẩy ra, vẻ mặt cô nhợt nhạt, mặc dù bất tỉnh nhưng đôi mày vẫn khẽ nhíu lại.

     Anh bước lại bên cạnh cô, xoa nhẹ hai hàng chân mày, ôn nhu đặt lên trán cô một nụ hôn, mỉm cười rồi cùng y tá đẩy cô vào phòng bệnh.

     Đám đàn em cũng nối tiếp sau anh rời đi để lại một mình Dạ Hiên với vẻ mặt khinh bỉ.

     Đường đường là một chủ tịch, một lão đại thế giới ngầm mà bây giờ chỉ vì một cô gái mà thành bộ dạng này. Tình yêu thật đáng sợ. Dự định không kết hôn của anh vẫn là an toàn nhất.

     Dạ Hiên tấm tắc tự luyến một mình, đến khi nhận ra chỉ còn mình anh ở đó mới vội vã chạy theo.


Cả ngày hôm đó, anh đổ hết công việc lên đầu Dạ Hiên còn mình thì ngồi trong phòng bệnh để chăm sóc bà xã.

     Nắm chặt bàn tay cô, bàn tay mềm mại ấm áp ngày nào bây giờ lạnh lẽo và xước xát. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, anh ôn nhu nói:

- Nhiên Nhiên. Em mau tỉnh lại nhé. Bảo bối nhỏ của chúng ta còn cần em nuôi dưỡng. Anh bây giờ đang hạnh phúc lắm đấy em biết không? A. Còn nữa...

     Anh như nhớ ra gì đó, mở tờ giấy nhỏ mà lúc trước ông bác sĩ đã đưa cho anh. Hoá ra đó là hình ảnh của tiểu bảo nhà bọn họ. Đưa tờ giấy đến trước mặt cô, anh cười sung sướng:

- Nhiên Nhiên. Em nhìn xem. Đây là bảo bối của chúng ta. Em thấy có đáng yêu không? Đây là đầu này, đây là hai cánh tay này, còn đây chắc hẳn là hai cái chân đi. Đáng yêu quá đúng không?

     Anh đưa tay chỉ chỉ vào một chấm tròn nho nhỏ trong ảnh. Mặc dù bây giờ chỉ là một chấm nhỏ nhưng sau này bảo bối của bọn họ sẽ lớn lên trở thành một tiểu oa nhi xinh đẹp, khả ái nhất .

     Anh lại bắt đầu tưởng tượng ra hình dáng của tiểu bảo khi lớn lên.

    Nếu là con trai thì sẽ tài giỏi giống như anh, còn nếu là con gái thì sẽ đáng yêu, hồn nhiên như cô vậy.

     Cả ngày hôm đó anh ngồi bên cô, tâm sự với cô. Trên môi anh vẫn duy trì nụ cười hạnh phúc. Anh nói về tương lai của bọn họ. Anh và cô sẽ xây dựng một căn nhà nhỏ, trước nhà trồng thật nhiều hoa và cây ăn quả. Mọi công việc của anh sẽ giao hết cho con trai của họ. Còn hai người họ thì an tĩnh sống bên nhau đến khi đầu bạc. Anh ngày ngày đi trồng cây hái trái, cô ở nhà nấu cơm rồi cùng anh ra vườn. Họ sẽ ngồi bên xích đu và nhớ về những ngày đã qua, họ sẽ cùng nhau thưởng trà, cùng nhau ngắm sao, sống những ngày bình bình an an. Không màng sự đời.

     Đám đàn em của anh đứng bên ngoài nhìn lão đại ngồi lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng lại cười ngây ngô thì khó hiểu.

     Lão đại bọn họ có khi nào vui quá dẫn đến ảnh hưởng tới tâm trí rồi hay không? Sao lại ngồi nói chuyện và cười một mình như vậy?

     Một số người nghĩ: chắc lão đại đang nói chuyện với chị đại.

     Nhưng khi nhìn thấy cô mắt vẫn nhắm nghiền, vẻ mặt không khác gì lúc được đưa ra từ phòng cấp cứu khiến cho bọn họ lại càng thêm khó hiểu. Và đề tài đang được đề cập đến nhiều nhất bây giờ chính là: lão đại đang nói chuyện với ai?

    Có rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Nào là lão đại đang nói chuyện với một thế lực vô hình nào đó. Hay là lão đại đang niệm kinh bình an... vân vân và mây mây... . Nhưng quyết định cuối cùng của bọn họ vẫn là: lão đại có vấn đề về nhận thức. Điều đó làm cho bọn họ dấy lên một sự lo lắng và ngày càng cảnh giác cao độ.

     Lão đại không còn bình thường nữa nên trọng trách của bọn họ bây giờ đã tăng lên gấp đôi. Không được lơ là nữa.

     Thế rồi ai ai cũng đều bày ra vẻ mặt : nguy hiểm, chớ lại gần. Thỉnh thoảng đưa mắt quan sát xung quanh. Ai cũng thầm cầu nguyện.

     Chị đại, chị mau tỉnh. Lão đại còn cần chị chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro