Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Nhiên Nhiên khẽ mở mắt, trước mắt cô bây giờ là một mảng trắng xoá, mờ ảo như lớp sương mù dày đặc.

     Cô đã chết rồi sao?

     Vội đưa tay dò dẫm xung quanh, cô sợ hãi. Cái không gian này mênh mông vô tận, cô phải đi về hướng nào đây? Cô muốn trở về, nơi đây quá lạnh lẽo, quá cô độc. Cô không muốn ở đây một mình.

     Chợt từ xa, bóng dáng nhỏ bé của một đứa trẻ tầm một vài tuổi đang ngồi đó nghịch nghịch đám cỏ dại. Cô vui mừng chạy đến, vừa chạy vừa gọi thật to:

- Bé con. Bé con.

     Đứa bé liền quay đầu về phía cô, nở một nụ cười, đứa bé đứng dậy, lon ton chạy lại bên cô.

    Nhìn cục bột nhỏ đang di chuyển, không hiểu sao trong lòng cô ấm áp thấy lạ. Cô rất muốn ôm cục bột nhỏ vào lòng, cưng chiều, yêu thương.

     Đứa bé vội nắm chặt cánh tay cô lắc qua lắc lại, giọng nói nũng nịu:

- Mama. Người tới thăm con sao?

     Cô giật mình. Mama? Cô chưa có bảo bảo, sao có thể là mama được?

     Cô cúi người, tay vuốt nhẹ mái tóc non mềm của đứa bé, nở nụ cười hiền dịu, cô nói:

- Bé con. Có phải con nhận nhầm rồi hay không? Cô còn chưa có chồng nha. Cho nên không thể có con được.

     Đứa bé mặt ngây ngô trả lời:

- Mama rõ ràng là mama của con. Con không thể nhận nhầm được.

     Cô lại cười, véo nhẹ hai má bánh bao nhỏ, cưng chiều nói:

- Bé con. Cô nói rồi, cô vẫn chưa có chồng cho nên không thể có con được.

     Đứa bé cúi đầu vẻ mặt buồn buồn. Giọng nói non nớt lại cất lên:

- Vậy là con nhận nhầm người sao? Con nhớ rõ ràng người là mama của con mà.

     Cô vẻ mặt thú vị, yêu thích nhìn đứa nhỏ, cô vội an ủi:

- Bé con. Thật sự cô không phải mama của con. Nhưng nếu có thể, cô cũng muốn có một bảo bối đáng yêu như con vậy.

     Ngước khuôn mặt sung sướng lên nhìn cô, đứa bé hỏi, vẻ mặt tươi cười:

- Thật là con đáng yêu vậy sao?

    Cô khẽ gật đầu

- Hay quá. Con đang sợ mama con sẽ chê con xấu xí. Cảm ơn người. Người cũng rất xinh đẹp. Thôi. Con phải đi tìm mama của con đây. Tạm biệt người.

     Nói rồi đứa bé lật đật chạy đi, nụ cười còn giữ mãi trên môi.

     Bỗng nhiên, bụng cô đau quặn lại. Đau lắm. Đau như có một thứ gì đó rất quan trọng đang chuẩn bị rời xa cô vậy. Thật đau. Cô không biết mình phải làm gì cả. Nỗi đau cứ kéo dài mãi. Lý trí của cô có một chút gì đó thôi thúc cô không được để đứa bé ấy rời đi. Cô cũng không thể hiểu tại sao chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà cô lại yêu thương đứa nhỏ ấy đến như vậy. Cô chỉ biết, trong giờ phút này, đứa bé ấy là tất cả những gì mà cô đang có. Cho nên, cô không thể để đứa bé đó rời đi được.

     Cô ngồi xụp xuống, bàn tay đưa lên cố níu kéo bóng hình đứa bé đang mờ dần, mờ dần:

- Bé con.... . Đừng đi.....

 

    Cùng lúc đó, trong phòng bệnh, Tử Đông hốt hoảng:

- Bác sĩ. Mau gọi bác sĩ. Nhiên Nhiên. Cô ấy đang chảy rất nhiều máu.

     Đám đàn em nhìn huyết dịch chảy ra từ giữa hai chân cô ngày một nhiều thì toán loạn chia nhau đi tìm bác sĩ.

   Tử Đông nhìn cô đang hôn mê mà cũng phải cau chặt mày, mồ hôi túa ra thì không khỏi xót xa.

     Nhiên Nhiên. Nếu em đã lựa chọn ở lại bên anh thì xin em đừng thay đổi quyết định. Còn bảo bối. Nếu như con đã đến thì đừng rời xa baba. Baba thương hai mẹ con con rất nhiều. Xin hai người. Đừng bỏ lại mình baba. Thiếu hai người, baba sẽ phải sống như thế nào?

##hoahoanươngtử

   Vị bác sĩ già cùng với mấy cô y tá tức tốc chạy đến, vội vàng đưa cô vào phòng cấp cứu.

     Lo lắng, anh cũng lẽo đẽo chạy theo. Anh cầu nguyện cho cô và bảo bảo bình an vô sự. Họ đều là những người không thể thiếu trong cuộc đời anh.

     Lại mấy thêm 4 tiếng nữa.....

——————————————————

     Trong khi anh đang lo lắng đến bốc hỏa vì cô thì cô cũng không tốt hơn anh là mấy. Cái cảm giác đau đớn ấy thật chân thực. Nó khiến cho cô nhớ về baba và mama cô.

     Thật giống.

     Đó là tất cả những gì mà cô cảm nhận được. Cái cảm giác mất đi một người thân trong gia đình. Mất đi một người mang cùng một dòng máu với chính mình. Nó thật đau đớn biết bao nhiêu.

     Cô hướng mắt tới nơi mà đứa bé bước đi. Nếu có một ước nguyện, cô chỉ ước đứa bé đó quay trở lại. Không cần biết có phải nhận nhầm hay không. Cô đều chấp nhận.

     Nước mắt cô nhẹ nhàng rơi xuống:

- Bé con. Quay lại với cô đi. Cô sẽ không để con rời xa cô nữa.

     Và như nghe thấy lời cô nói. Đứa bé lại xuất hiện. Vẫn là bộ dáng nhỏ bé đó, đứa nhỏ lật đật chạy lại bên cô vẻ mặt hớn hở. Cô vội vàng chạy tới ôm chặt đứa bé đó. Cả người thả lỏng, cô sung sướng như vừa tìm lại được bảo bối của chính mình. Đứa nhỏ cũng vươn tay ôm lấy cô, giọng nói ngây ngô cất lên:

- Mama. Con vừa chạy ra kia xem rồi. Người chính là mama của con. Người đang ngủ rất say. Bên cạnh là baba của con. Baba con đang rất lo lắng cho người. Người mau trở về với baba đi. 9 tháng sau người sẽ lại được gặp con thôi mà.

     Nghe lời đứa bé, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của một người đàn ông trẻ, khuôn mặt ẩn hiện sau lớp sương mù dày đặc nhưng nụ cười ấm áp đó vẫn nở. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó, cả người cô tràn ngập hạnh phúc.

    Đó là ai? Là baba của đứa bé này? Là người đã làm cô mang thai đứa nhỏ? Hay là một người mà cô không thể quên được?

     Cả đầu cô đau nhức một trận. Càng cố gắng nhớ lại càng đau đầu. Không được. Cô phải rời khỏi đây. Phải đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi không có câu trả lời của cô.

     Cô ôm mặt đứa nhỏ, đặt lên đó một nụ hôn, cô trả lời:

- Bé con. Cô sẽ trở về. Nhưng khi cô về rồi, con phải hứa không được rời xa cô như vừa rồi nữa. Nghe không? Cô sẽ rất buồn cũng sẽ rất nhớ con. Mặc dù không biết cô có phải là mama của con hay không nhưng cô sẽ yêu thương con. Cho nên con cũng phải ở lại bên cô. Dù chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa cô.

     Đứa bé gật đầu chắc nịch rồi vui vẻ chấp nhận.

     Cô đặt thêm một nụ hôn nữa lên mặt bé rồi rời đi.

     Đứa bé vẫn đứng đó nhìn theo bóng cô. Trông bé thật cô đơn.

     Cô nhìn bé một lần nữa, kìm nén cảm giác muốn mang bé đi cùng rồi bước đi.

     Bé con. Cô sẽ thường xuyên nói chuyện cùng con để con không cảm thấy cô đơn một mình nữa. Cô hứa đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro