Chương 2: Tề Thiết Chủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tề Thiết Chủy nằm ườn bên cửa sổ xe, xe đi đến bên ngoài trạm xe lửa Trường Sa, hắn thấy hiến binh (1) vây quanh một vòng lại một vòng, dân chúng còn chưa kịp tụ tập lại xem náo nhiệt, đã bị lùa giải tán. Trong lòng bắt đầu càm ràm, cái gã Phật gia này vừa qua canh năm đã sai người đến lôi hắn từ trong cửa hàng ra, không ổn, không ổn rồi, Phật gia là người điềm tĩnh, không có chuyện gì không thể đợi trời sáng hẵn nói, nghĩ vậy nên hắn cũng không kịp rửa mặt, gặm một củ cà rốt chạy vội tới, nghe nói Phật gia cần gặp hắn gấp. Đến cái đỉnh lớn là Phật gia mà còn rơi được, lư nhang nhỏ bé như hắn còn không phải lật úp luôn sao.

Tề Thiết Chủy nhìn ngoài xe, suy nghĩ xem có thể lấy cớ gì để chuồn không, xe đã lái vào khu quản chế, cửa xe vừa mở, phó quan của Phật gia đã tiến ra đón.

Phó quan này cũng họ Trương, thường ngày vẫn ít nói kiệm lời, nghe nói là người kề cận Phật gia từ đông bắc theo đến đây, không dễ đắc tội. Phật gia phái hắn đi ra tiếp người cũng là hiếm thấy, Tề Thiết Chủy xuống xe liền gật đầu, phó quan rất cung kính: "Bát gia, Phật gia dặn nhanh lên, nghe nói ngài còn chưa ăn sáng, chúng ta tạm thời nhịn một chút, trong nhà đã cho người làm móng heo hầm ngó sen, chúng ta xong chuyện trở về sẽ hầu hạ ngài một bữa no nê."

"Đây là chuyện gì đây? Ăn điểm tâm bằng móng heo hầm ngó sen? Mặn quá thì phải? Phật gia có phải gần đây thua mã điếu đến hồ đồ rồi không." Tề Thiết Chủy oán giận rên một câu, trong lòng đã hiểu, Phật gia là một người có kỷ luật thép, móng heo hầm ngó sen này, căn bản không phải điểm tâm, chỉ sợ là cơm tối. Phật gia có lẽ đoán chừng chuyện này phải đến tối mới xong.

Rốt cuộc là chuyện gì đây? Hắn giả khỉ gãi gãi một đầu đầy mồ hôi, đi theo phó quan băng qua phòng chờ của trạm xe lửa, thấy bên trong đều là binh lính, rất nhiều hàng hóa bị giữ lại, một vài con buôn đang thương lượng với lính, đưa đẩy chí chóe. Bước đến sân ga, vừa ngước mắt, chân Tề Thiết Chủy liền mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống.

Hắn thấy một chiếc xe lửa màu đen cũ kỹ, gần như bao phủ bởi gỉ sắt và bùn nhão, dừng trên đường ray, xe lửa kia giống như vừa được đào dưới đất lên, cảm giác quen thuộc giống như những cỗ quan tài xưa cũ đầy đất đá và giòi bọ vừa ra khỏi mồ.

Tề Thiết Chủy là thầy tướng số nổi danh nhất thành Trường Sa, tinh thông phong thủy và mệnh lý, nhưng hắn có ba không xem: không xem người ngoại quốc, không xem người có hình xăm kỳ lân, còn có, không xem chuyện kỳ lạ khó tin. Còn lại bách vô cấm kỵ.

Suy luận rất đơn giản, người ngoại quốc xem không hiểu, cũng không thuộc quản lý của thần phật Trung Quốc; chuyện lạ khó tin không xem, là bởi vì loại chuyện như vậy thường mang theo nhiều âm mưu to lớn, dễ dàng trêu chọc thị phi; người có hình xăm kỳ lân không xem, đây là quy củ của tổ sư, nghe nói tổ tông mấy đời trước không biết gặp phải chuyện lạ gì, sau đó đặt ra quy định.

Cái xe sắt này coi như là chuyện lạ khó tin, Tề Thiết Chủy nhìn càng cảm thấy không may mắn, vội la to: "Hù chết người, hù chết người, Trương Đại Phật gia ngài biết quy tắc của tôi mà, cái xe này quá dọa người. Tôi đi về! Tôi đi về."

"Về? Cậu muốn về nơi đó à?" giọng Trương Khải Sơn từ dưới đường ray truyền tới, "Phó quan, tên thầy bói kia dám bước ra khỏi trạm xe lửa này một bước, một súng đập chết cho ta!"

Phó quan nhìn Tề Thiết Chủy một cái, Tề Thiết Chủy cũng nhìn hắn, phó quan nói: "Bát gia, chết như vậy khó coi lắm. Chớ."

Tề Thiết Chủy biết Trương Khải Sơn đến nay chưa từng cười giỡn, đặc biệt là trong tình huống này, tức giận giậm chân một cái, sải chân chạy đến sân ga, chỉ thấy Trương Khải Sơn đứng trên đường sắt dưới sân ga, nhìn vết va đập trên đầu xe lửa.

"Phật gia, chuyện thế nào?"

Trương Khải Sơn chỉ chỉ vào một điểm trên đầu xe lửa: "Cậu xem đây là cái gì?"

Tề Thiết Chủy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đầu xe lửa treo một mặt gương, là một mặt kính thanh đồng cổ, đã mục nát phát sợ. Trương Khải Sơn vừa nói sẽ dùng bội đao thọt thử, Tề Thiết Chủy kêu to: "Không nên!"

Trương Khải Sơn sợ hết hồn, Phật gia trợn mắt nhìn hắn, Tề Thiết Chủy mồ hôi lạnh túa đầy đầu, hắn chợt nhớ tới một câu chuyện đã lãng quên rất lâu rồi. Hắn quay sang hỏi phó quan: "Xe từ đâu ra đấy?"

Phó quan lắc đầu, Tề Thiết Chủy có vẻ nghi hoặc.

"Cậu có ý gì?" Trương Khải Sơn chìa tay, phó quan kéo hắn lên sân, hắn tháo bao tay lính, nhìn Tề Thiết Chủy, Tề Thiết Chủy nói: "Đầu treo kính thanh đồng, là có điển cố, đây là cao nhân báo tin."

________________________________________________________

(1) Hiến binh, cảnh binh, hay còn gọi nôm na là sen đầm (nguồn gốc từ tiếng Pháp: Gendarmerie) là lực lượng quân sự hoặc bán quân sự, được giao thực hiện các nhiệm vụ của cảnh sát dân sự.
Khi so sánh với cảnh sát dân sự, hiến binh nhiều lúc là lực lượng có kỷ luật hơn, điều đó giúp cho họ có khả năng đối phó với các nhóm vũ trang và mọi loại bạo lực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro