Chương 3: Giáp đông tứ mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tề Thiết Chủy nói với Trương Khải Sơn, nhất phái Tề gia, ngày xưa biết phân âm dương, định càn khôn, ban ngày giúp người ta xem bát tự, chọn âm trạch, tìm long mạch, khóa thi quan, còn buổi tối xem núi tính sao, kinh doanh nghề đạo mộ. Đến các thế hệ gần đây, tư chất xem như là kém cỏi nhất, đạo hạnh nông cạn, hắn lại càng yếu, chỉ học sơ sơ được của phụ thân vài món, nhưng đã là lão Bát trong Cửu Môn Trường Sa, từ đó suy ra học thức và năng lực của tổ thượng Tề gia càng sâu không lường được.

Nhất phái này rất nhiều quy củ, nghe nói vì nhìn trộm quá nhiều thiên cơ, cho nên phải khóa miệng lánh đời, trong đó rất nhiều chuyện thú vị, đến thế hệ này của Tề Bát, đã trở thành chuyện kể gối đầu. Lúc phụ thân hắn sắp chết, mơ mơ hồ hồ, nói với hắn mấy lời tối tăm khó hiểu. Trong đó nhắc đến một quy định. Nói là cao thủ Tề gia nếu vào một nơi hết sức hung hiểm, nhận thấy mình không còn đường sống, sẽ tự làm một cái đầu ngựa treo kính thanh đồng, mang theo một đạo bùa đặc biệt thoát ra, hy vọng đời sau biết mình gặp nạn chết ở chốn nào.

Trương Khải Sơn nghe xong, nhìn xe lửa phía sau, nói một câu bằng tiếng Trường Sa: "Bố nó, rõ phiền, bây giờ không phải là ngựa, là nguyên chiếc xe lửa nha, cao nhân này không biết chết chui ở đâu, làm lớn ghê."

Truyền nhân Tề gia không nhiều lắm, nghĩ đến đồng tông lại có thêm người bỏ mạng, trong lòng Tề Thiết Chủy vẫn có chút không thoải mái. Cảm thấy truyền thống gia tộc sợ rằng lại đứt thêm mấy phần, đời sau vĩnh viễn không biết đến nữa. Nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng nổi lên chút hiếu kỳ, xe lửa này không biết từ đâu tới, người treo kính thanh đồng lên đầu xe, rốt cuộc đã gặp chuyện gì?

Vừa có xe lính lái thẳng đến sân ga, không ít công binh nhảy xuống, Tề Thiết Chủy đếm thấy càng lúc càng nhiều lính, biết mình nhất định không chuồn được rồi, chi bằng trưng ra chút mặt mũi, vì vậy hỏi Trương Khải Sơn đầu đuôi sự tình. Tham mưu trước đã rồi tính sau.

Phó quan ở một bên kể sơ một lượt chuyện xảy ra tối qua cho hắn nghe, dứt lời nói: "Tài xế chết treo trong đầu xe, hẳn là sau khi vào địa phận Trường Sa mới giảm tốc độ, xem như cự ly tốt để treo cổ tự sát, không có người thêm than đá và nước lạnh, xe lửa cứ thế chạy thẳng về phía trước, đầu máy trượt vào trạm thì tông đổ ba mươi mấy chồng bao cát, sau đó ngừng lại."

Toàn bộ cửa ra vào của xe lửa đều bị hàn chết bằng sắt tây, công binh xuống xe liền bắt đầu dùng lửa hơi cắt vỏ sắt ở đầu xe lửa và buồng xe.

"Lái xe này chắc cũng là hạng cao thủ, nếu không sẽ không tính toán chuẩn xác đến vậy, tuyệt không thể dừng vào trạm khéo như thế." Trương Khải Sơn nhận xét, "Người này tuy nói là chết treo, nhưng tử trạng có chút kỳ quặc." Tề Thiết Chủy leo lên đầu xe lửa, nhìn qua cửa sổ xe đã được lau chùi sạch sẽ, trông thấy thi thể chết treo tòng teng bên trong. Điểm kỳ quặc mà Trương Khải Sơn nói là ở hai mắt hắn, con ngươi teo chỉ còn bằng hạt đậu, trông như mắt chồn. Đây không phải là mắt người mà.

Cả chiếc xe đều bị hàn kín bưng như cái thùng sắt, cũng không biết đại tiểu tiện ra sao, thật quá kỳ quái.

Hắn và Trương Khải Sơn đều là người có trực giác mạnh mẽ, chờ giây lát, lớp sắt tây trước buồng xe bị cắt ra rơi xuống, rớt loảng xoảng lên sân ga, để lộ một lỗ thủng to, Trương Khải Sơn khẽ phất tay, toàn bộ cảnh vệ binh bên trên đồng loạt giơ súng tự động lên.

Trong không khí tràn ngập khí hơi, bởi vì toàn bộ cửa sổ lẫn khe hở của buồng xe đều bị lấp kín, trong buồng xe là một khối đen tuyền. Chỉ có một vùng ánh sáng rọi qua từ cái lỗ vừa cắt là có thể nhìn được.

Tề Thiết Chủy che miệng tránh mùi khí hơi, phía trên phó quan đã cầm sẵn ba cây đèn bão, đưa cho hắn một cái. Sau đó tự mình nhảy lên trước, chìa tay định kéo hắn lên.

Tề Thiết Chủy lắc đầu, đưa đèn bão cho một cảnh vệ bên cạnh, cảnh vệ không chịu nhận, hắn đành treo đèn lên nòng súng của người ta, sau đó quay đầu làm động tác "tôi nhường anh" với phó quan, tỏ ý mình sẽ không lên. Thầm nói tôi làm quân sư thì cũng không sai đi, Trương Khải Sơn anh còn muốn tôi tiên phong mở đường, khôn quá rồi đấy.

Phó quan thở dài, xoay người bước vào buồng xe, Tề Thiết Chủy mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Trương Khải Sơn bên cạnh đã lấy đèn bão xuống khỏi nòng súng, một tay cầm cả cái của mình, tay kia tóm lấy tay Tề Thiết Chủy.

"Sợ cái gì? Địa giới Trường Sa, không gì ác bằng ta đâu."

Vừa nói vừa kéo Tề Thiết Chủy nhảy lên. Ngoài sáng trong tối, vừa vào, mắt Tề Thiết Chủy gần như mù, nhắm lại thật mạnh để thích ứng, vừa mở mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người.

Trong buồng xe vô cùng tối, nhưng cũng không hoàn toàn kín bưng, ánh sáng rọi vào từ những khe hở bị hàn sót, soi thấy những hạt khí hơi trong không khí, phó quan đi qua làm không khí lưu chuyển, những hạt khí đó nhảy nhót loạn xạ. Tề Thiết Chủy nhớ đến căn gác cũ ở nhà mình, hồi bé hắn thường vào đó tìm đồ chơi, bụi bặm sẽ lơ lửng giữa những cột sáng rọi xuống từ lỗ thủng trên mái ngói.

Những chỗ ánh sáng chiếu không tới, so với những điểm sáng này ngược lại càng thêm âm u, nhìn không rõ được. Phó quan cầm đèn bão bước qua. Ánh đèn ảm đạm mờ nhạt. Soi vào bóng tối trông thấy khung xe hai bên buồng xe rất lớn, trên khung xe chỗ này, Tề Thiết Chủy nhìn thấy quan quách và quan tài bị cố định bằng đai sắt.

Những quan quách quan tài này phần lớn đều có bùn khô và rễ cây quấn quanh, một số làm bằng gỗ, đã trương phồng đến trắng bệch, mục nát nứt ra, vài cái làm bằng đá. Các giá đỡ đều đã biến dạng. Nhìn độ hư hại bên ngoài có thể thấy toàn bộ đều là quan tài cổ. Tất cả đều được đào trộm ra từ các cổ mộ. Không biết vì nguyên nhân gì, giữa các giá đỡ quan tài đều rất nhiều mạng nhện, giống như một lớp sợi bông dán quan tài và giá đỡ lên vách xe. Toát ra vẻ cổ xưa mà thần bí.

Trên tất cả những quan quách và quan tài này, đều dùng sơn đỏ đánh số bằng Hán tự, các con số sắp xếp không theo quy tắc nào, viết rất tùy ý, như thể có người đã chỉnh sửa lại. Nhìn thoáng qua, con số lớn nhất là bốn mươi bảy, nói cách khác, ở đây có ít nhất bốn mươi bảy cỗ quan tài. Nghĩ tới xe lửa này tổng cộng có bảy toa xe, mấy toa phía sau, nhỡ đều là những thứ này? Sợ rằng quan quách tổng cộng sẽ vượt quá trăm. Nhìn lại con số bên trên, còn tùy ý viết một dấu hiệu "Giáp tứ phần đông thất đoạn nhị đạo".

"Tề tiên sinh, cậu xem." Trương Khải Sơn chỉ vào những chữ này.

"Cùng nghề đây." Tề Thiết Chủy nghĩ thầm trong bụng: "Đây là vụ mua bán lớn, sẽ nhanh chóng vượt quá thu nhập một năm của Lão Cửu Môn." những cỗ quan tài vừa nhìn đã biết là đãi cát mà ra, để ghi chép lại vị trí mộ thất và khu vực đào ra, nên mới phải đánh ký hiệu chú thích. Tề Thiết Chủy có chút nghi ngờ, Trường Sa bên này là nam phái trộm mộ, tạp nham hỗn loạn, đừng nói biết chữ hay không, cho dù là một vụ mua bán của bàn tay lớn nào đó, cũng sẽ chẳng đi ghi chép hàng nào trộm ở đâu. Đối với bọn họ mà nói, đãi cát ra khác nhau cũng chỉ là giá tiền.

Bọn họ chậm rãi bước tới, xem bộ dáng mấy quan tài này, đều từ các cổ mộ khác nhau, mặt Trương Khải Sơn lộ vẻ nghi ngờ, nhưng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro