Chương 5 : Quan tài sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Khải Sơn nhìn sang, lập tức dừng bước. Hắn vừa rồi tâm tình lơ đễnh, có hơi hoảng hốt, được Tề Thiết Chủy nhắc nhở, cũng cảm thấy có chút vấn đề.

Khác với những toa còn lại, toa xe cuối cùng chính là trọng điểm gia cố, càng về sau, càng được bọc thép kỹ lưỡng. Trương Khải Sơn mơ hồ cảm giác được cái gì đó khan khác, nhưng hắn cứ nghĩ mãi cũng không rõ cảm giác không ổn này là gì.

"Thầy bói, đừng có thừa nước đục thả câu. Anh nói xem, lý nào đã đến toa cuối cùng, anh lại không muốn vào."

"Phật gia xem thường tôi quá." Tề Thiết Chủy liếc Trương Khải Sơn một cái, vừa rồi bị Trương Khải Sơn kéo mạnh hai lần, thực là mất mặt, gã phải trả đũa. Vì thế tóm ngược lại tay Trương Khải Sơn, lôi hắn bước vài bước về phía sân ga, xoay người chỉ vào đầu tàu, đứng đó từng chút từng chút giải thích lại.

"Trong toa xe thứ nhất, đa số là các quan tài cũ để lung tung, vài cái có cả quan quách bằng đá, có cái lại chỉ có quan tài trơn, bên trên đều có đánh số." Tề Thiết Chủy nói: "Từ những ký hiệu chữ này, xem ra đại bộ phận quan tài đến từ cùng một huyệt, không biết Phật gia có phát hiện hay không, những quan tài này lớn nhỏ nhìn chung không sai biệt lắm, cho nên, hẳn đều là quan tài bồi táng, về sau được đưa vào toa, đều là của những người trong xe. Toa xe này về sau —— chính là toa xe cuối cùng."

"Ý cậu là, những toa xe lửa này, chính là mộ thất bồi táng, toa xe cuối cùng của đoàn tàu này mới là mộ chính, bên trong hẳn là..." Trương Khải Sơn dừng một chút: "Quan tài của chủ mộ?"

"Đúng vậy, Phật gia, ở vùng phụ cận Trường Sa, quách lớn bên trong to bằng phòng ở, ngài tới đây ít nhất cũng gặp không ít chuyện, xem kích cỡ của cái toa xe này, có thấy giống một cái quan tài thật lớn không?"

Trương Khải Sơn quay đầu nói với phó quan: "Trong nhà ga, tất cả những người không phải họ Trương đi ra ngoài."

Trương phó quan gật đầu, tiến lên bắt đầu hô quát, rất nhiều binh lính "không họ Trương" bước ra khỏi hàng, chạy bước nhỏ ra khỏi nhà ga, đều có vẻ như thở phào một hơi, cái xe lửa này quá tà môn, không phải để di chuyển, ai cũng không muốn dây vào. Một binh sĩ mang theo mặt nạ phòng độc chạy sang, Trương Khải Sơn cầm lấy, cởi mặt nạ của mình ra đưa cho Tề Thiết Chủy.

Tề Thiết Chủy lắc mạnh đầu, không cần! "Phật gia ngài lại xem thường tôi rồi, mấy toa xe trước còn không mang, đã đến toa cuối cùng rồi thì cứ gọn gàng thôi."

Trương Khải Sơn bật cười, tự mình mang mặt nạ phòng độc, đi thẳng. Tề Thiết Chủy vừa nhìn đã ngu người, thầm nhủ tên khốn Trương Khải Sơn, anh đúng là không biết điều. Liền tóm lấy một người lính, cướp mặt nạ mang cho mình.

Đi theo Phật gia đến toa xe cuối cùng, Tề Thiết Chủy cách lớp mặt nạ phòng độc xem xét một lượt, trong lòng không khỏi cân nhắc, lúc trước gã vẫn nghĩ đây là đoàn tàu bọc thép của người Nhật Bản, trong xe có hàng hóa quan trọng, sợ đội du kích phá đường ray mới phải dùng sắt tây để bọc lại, nhưng đến toa chở khách mà cũng hàn kín, người ở trong toàn bộ lại đột tử. Điều này xem ra cứ tà đạo thế nào ấy.

Tử trạng của thi thể vừa rồi thật khủng khiếp, sợ là có ký sinh trùng hoặc là bệnh truyền nhiễm, đặc vụ Nhật Bản cho một toa xe như vậy tiến vào Trường Sa, là muốn gieo ôn dịch vào Trường Sa, làm tan rã ý chí chiến đấu của quân đội Trường Sa sao?

Nhưng vì sao trên xe lửa lại có nhiều quan tài như vậy? Chẳng lẽ bệnh truyền nhiễm đến từ trong quan tài? Phật gia chỉ e đã nghĩ tới điều này, mới phải đeo mặt nạ phòng độc. Có điều có phải quá muộn rồi không?

Sau khi lớp sắt của toa xe cuối cùng bị cắt ra, quả nhiên đúng như Tề Thiết Chủy dự liệu, quách gỗ xuất hiện, mặt ngoài quách đã rữa nhão ra, bên trong đã muốn vôi hóa, Trương Khải Sơn cho người dùng báng súng đập vỡ, lộ ra một cái hang lớn, Tề Thiết Chủy lần này là người đầu tiên bước vào, phát hiện bên trong quách không cao lắm, trên mặt đất trải đầy rơm rạ, hai ba thi thể lưng đeo súng quỳ rạp trên mặt đất. Tề Thiết Chủy cúi đầu nhìn, thấy động tác của chúng với các thi thể nằm sấp trên giường kia giống nhau như đúc, trong lòng gã đã hiểu. Chỉ thấy phía sau thi thể đặt một quan tài đá lớn, đặt ở trung tâm toa quách, bởi vì quá nặng, mặt sàn quách đã có hơi lõm xuống, cả toa xe chỉ đặt duy nhất một cỗ quan tài này.

Trương Khải Sơn giơ đèn bão tới gần, thấy trên quan tài khắc hoa văn cùng một ít dấu hiệu kỳ quái, đó là từng khối từng khối sắt đen, mặt ngoài quan tài đổ bê tông, bao phủ thân cùng khe hở trên quan tài.

Trên sắt đen khắc rất nhiều ký hiệu đạo phù giống nhau, vô cùng phức tạp, Trương Khải Sơn và Tề Thiết Chủy liếc nhau một cái.

"Quan hữu bì, bì đái thiết, thiết bao kim, tiếu tử quan." (đại khái là "quan tài có vỏ, có vòng đai bằng sắt mạ vàng, thì là một cái còi bằng quan tài", cũng chả biết dịch sao nữa) Tề Thiết Chủy nhớ rất kỹ khẩu quyết thế hệ trước lưu truyền tới nay, gã đã bắt đầu ý thức được chuyện gì xảy ra với đoàn tàu này. Toa xe cuối cùng này, chính là một căn quách hoàn chỉnh, người Nhật Bản đào cả căn quách ra, sau đó dùng vỏ sắt bao phủ, ngụy trang thành một toa xe. Những thi thể đeo súng này, hẳn là vệ binh trực ca, tựa hồ đang trong ca trực thì trực tiếp tử vong.

Hành vi này thật sự là không thể tưởng tượng được, người Nhật Bản quật cả mộ thất để làm gì, nếu vì tài sản trộm mộ, lúc mở quan tài ra vét hết vàng bạc là đủ rồi. Mộ thất chỉ là một đống gỗ mục, nếu thích, có thể xả ra vận chuyển cho tiện, làm gì đào cả một chỉnh thể căn quách, định mang đi đâu?

Tề Thiết Chủy cảm thấy, chuyện này nhất định có liên quan đến quan tài đá ở trung tâm căn quách, quan tài đá đã bị thép lỏng phong kín, đây là một loại thủ đoạn của đạo mộ tặc thời xưa. Truyền thuyết thời cổ, núi non hiểm ác, rất nhiều phúc địa trong phong thuỷ một khi bị phá hoại, thi thể trong các cổ mộ ngầm sẽ dễ xảy ra thi biến. Đạo mộ tặc thổ phu tử nếu gặp được đất dưỡng thi hoặc mang tà khí thì chính là quan tài, đều có thể đào hầm ngay tại chỗ, nung chảy binh khí, chế thép lỏng phong kín quan tài, chỉ chừa lại một lỗ hổng đủ cho một bàn tay thò qua trên đỉnh chóp, chờ thép lỏng ngưng kết, sẽ cho một tay vào quan tài, dò tìm vật bên trong. Nếu trong quan tài có biến, sẽ tự chặt cánh tay giữ mạng.

Bởi vì trên quan tài có một lỗ thủng, giống một cái còi. Cho nên loại quan tài này còn gọi là tiếu tử quan. Đời sau nhìn thấy loại quan tài này, kỳ thật có thể có hai trường hợp, một là lúc ấy tiếu tử quan đã bị lấy sạch, cho nên đây là một cái hòm vô dụng, một là, lúc ấy trong tiếu tử quan có biến, có người đã chặt tay mà đi, trong quan tài sẽ còn lại gì đó. Cho nên đời sau đãi cát nếu đào được tiếu tử quan, không hẳn là quan tài rỗng, đồ trong quan tài có lẽ vẫn còn nguyên.

Nhưng muốn thò tay vào lần nữa, cũng phải xem bát tự của mình có tốt hay không. Khẩu quyết của Tề Thiết Chủy, chính là từ đó mà ra.

Mà trên quan tài đá này, còn vẽ một chữ: Nhất (壱), phía dưới có một hàng chữ: mộ thất chính. Sàn xe quanh quan tài đều sụm xuống, bên trong khẳng định chứa đầy của nả.

"Dùng thép lỏng phong quan, trên vỏ sắt có khắc chữ, có lẽ là do vị cao nhân đã treo gương lên đầu xe lửa khắc nên." Tề Thiết Chủy chùi chùi mắt kính, lộ ra vẻ mặt đặc trưng của một thầy địa lí: "Trong vòng ba bước tất có đinh sắt, phó quan, ở đây người nào cầm tinh con rắn, toàn bộ đuổi đi hết."

Dứt lời cúi đầu, Trương Khải Sơn thoái lui vài bước, quả nhiên, hai người đều nhìn thấy trên mặt quách bốn phía quan tài, đóng một vòng tròn đầy đinh, vây quan tài đá vào chính giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro