Chương 6 : Giữ Chiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Khải Sơn nhìn Tề Thiết Chủy, người ta nói người đi ngang thì không biết sợ, có vài người ngày thường luôn trưng một bộ ủy khuất, vừa đến lĩnh vực mình quen thuộc sẽ như trở thành một người khác, thầm thích thú. Cười mà không nói, muốn xem gã nói gì hay.

Phó quan họ Trương kia lúc này có hơi bất an, nhìn chằm chằm Trương Khải Sơn muốn nói lại thôi, Trương Khải Sơn khó hiểu hỏi: "Cậu khẩn trương cái gì?"

"Phật gia, tôi cầm tinh rắn." phó quan nhỏ giọng nói, Trương Khải Sơn suýt nữa bật cười, ngay sau đó cười lạnh: "Người Trương gia bát tự không tốt đều đã chết ở Đông Bắc rồi, bớt ngốc đi, cậu còn chưa bị ta khắc chết, ai cũng khắc không nổi cậu."

"Phật gia!" phó quan lập tức đứng nghiêm chào, tựa hồ tỏ ý khắc chết anh, anh cũng cam tâm tình nguyện. Tề Thiết Chủy nhìn mà lắc đầu, ngồi xổm xuống một bên, vuốt ve đinh trên đất.

Những thứ đinh này đều không phải đinh sắt bình thường, tán đinh điêu khắc các loại chữ phức tạp, mặt sàn xung quanh quan tài đóng ba tầng đinh. Đầu đinh ghim sâu vào ván gỗ, Tề Thiết Chủy huơ một vòng, tay liền dính đầy bột mực. Nhìn dáng vẻ những cái đinh này thì ra là được cất trong nghiên mực.

Cổ nhân nhập liệm đều không dùng đinh, mà sử dụng sợi da cột quan tài lại, ba sợi dài, hai sợi ngắn, bắt chéo thành chữ thập siết chặt quan gỗ, cho nên thường khi hình dung người khác xảy ra chuyện, cũng sẽ dùng ba dài hai ngắn. Sau khi đến thời kỳ đồ sắt trở nên thông dụng, đinh quan tài liền được dùng thay cho sợi da, gọi là đinh trấn, hoặc đinh tử tôn, tổng cộng dùng bảy cây theo số hỉ.

Quảng Đông Quảng Tây bên kia có một tập tục cổ, người chết nhập liệm sau mười năm hai mươi năm sẽ biến đổi, phải quật mồ kiểm cốt, rút đinh mở nắp quan tài ra, hài cốt đổi sang nhập liệm một quan tài khác, đinh quan tài rút ra nếu được bảo tồn tốt, sẽ được gom lại, đánh thành vòng tay.

Loại đinh đánh vòng tay được lấy từ quan tài tổ tiên, có thể trừ tà. Mà đối với các thầy phong thủy ở Quảng Đông mà nói, loại đinh quan tài này còn có công dụng lớn hơn nữa, thu gom những thứ này, trong lúc nguy cấp có thể trấn gió chặn lũ, dùng để cứu mạng.

Chỗ này bên ngoài có ba tầng đinh chặn nước, sát khí bị giam lại trong vòng, những đinh này lớn nhỏ không đều, nhất định là vị cao nhân kia thu được trong mấy thập niên, hoặc do tổ thượng truyền lại, lần này trút hết ra. Tề Thiết Chủy không biết đối phương có làm văn vẻ gì trên đinh chưa, trước kia trước khi dùng quan tài, sẽ lấy một con gà trống lớn trực tiếp dùng đinh đâm chết, để cả xác gà và đinh bốn phía quan tài, bốn phía không thấy có dấu vết của gà, không biết bên trong tầng gỗ này rốt cuộc đóng cái gì.

Một ý tưởng mơ hồ dần định hình trong đầu Tề Thiết Chủy, đương đêm một chiếc xe lửa cũ nát tiến vào Trường Sa, toa xe bị sắt tây phong kín, kính thanh đồng trên đầu xe, quan quách hàn sắt, đinh quan tài đóng đầy khắp căn quách.

Tề Thiết Chủy quay đầu nhìn Trương Khải Sơn: "Vị cao nhân này là nhắm vào tôi với anh, Phật gia."

"Làm sao nhìn ra được." Trương Khải Sơn cũng ngồi xổm xuống hỏi.

"Kính thanh đồng là truyền thống của Tề gia, người Tề gia ngao du thiên hạ, hiểu biết rất rộng, danh tiếng của Trường Sa Trương đại Phật gia ngài không ai là không biết, không ai là không hiểu, người Trương gia dùng hai ngón dò động là nhất tuyệt Bắc phái, năm đó quy cách xử lý tiếu tử quan, chính là do tổ tiên Trương gia quyết định ra. Tiếu tử quan này dùng sắt tây hàn trong căn quách, bên ngoài đóng mấy chục cây đinh quan tài, đồ vật bên trong không phải dạng vừa đâu, vị cao nhân này tỏa khí phong quan, đem quan tài này đưa đến Trường Sa, chính là biết có ngài ở Trường Sa. Kính thanh đồng này, chính là dành cho hậu nhân Tề gia là tôi, đủ để ngài biết tính nghiêm trọng của chuyện này."

Trương Khải Sơn nhìn quan tài to lớn, hỏi: "Vì sao vị hậu nhân Tề gia này không tự mình đến."

Tề Thiết Chủy đắng trong lòng, thầm nói lúc nhìn thấy quan tài này, sớm nên nghĩ đến, trong gia huấn Tề gia, thầy phong thủy thân mang tuyệt kỷ chẳng khác gì một nửa thần tiên, bọn họ ở chốn sơn dã gặp mộ phần hung hiểm, đều phải khóa núi san đất, miễn cho dân chúng địa phương gặp hoạn nạn, vật phẩm trong mộ bị lấy ra lúc phong huyệt, thường không đành lòng vứt đi, sẽ đem đếp chợ đổi lấy chút lộ phí, hoạt động đổ đấu đãi cát, chính là chậm rãi bắt đầu như vậy. Rất nhiều tổ tiên Tề gia, là chết ở hoang vu dã ngoại, trở thành thu hoạch của đạo mộ tặc, hài cốt không còn. Cho nên Tề gia cùng những gia tộc khác trong Lão Cửu Môn không giống nhau, ngoại trừ Ngũ gia tuổi còn nhỏ, không biết trời cao đất dày, những gia tộc khác đều có thâm thù đại khổ, cùng bọn họ nói chuyện phiếm ăn cơm cũng sẽ có áp lực cực lớn.

Mà Tề gia lại có mấy đời truyền thống hiếm có, cũng là gia tộc rất thích xem thiên mệnh, bởi vì thầy phong thủy hiểu rõ thiên cơ, không để tâm đến những khó nhọc phàm trần, tự biết phúc báo, không sợ chết yểu. Chẳng qua là mình trước kia cứ hay sợ sệt rụt rè, khiến gã cảm thấy mất mặt Tề gia.

Gã nhìn Trương Khải Sơn, nghiêm mặt nói: "Quan tài này không phải chuyện đùa, hậu nhân Tề gia không dám không đến, nếu như tôi đoán không sai, hậu nhân Tề gia này, đã chết trong đầu xe lửa rồi."

Vẻ mặt Trương Khải Sơn thoáng động, nhíu mày, Tề Thiết Chủy tiếp tục nói: "Hiện giờ chuẩn bị chiến tranh, tàu quân lui tới liên tục, cái quan tài này không thể cứ dừng trong trạm mãi, mà tiếu tử quan này không được bịt lại, tuyệt đối không thể di chuyển, Phật gia, phải phiền đến tuyệt kỷ Trương gia của ngài rồi."

Trương Khải Sơn từ nhỏ trải qua những chuyện khác với người thường, sau khi nhập ngũ, thấy qua nhiều cái chết, đối với sinh tử thật ra thì đã không còn cảm xúc, nếu gặp phải đại đa số thổ phu tử, sẽ nói không biết bên trong quan tài có vật gì, nhưng ném lựu đạn vào, bên trong là người là quỷ kết quả cũng sẽ không có gì khác biệt, vậy mà Trương Khải Sơn biết, lúc này tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy .

Phó quan ghé qua rỉ tai hắn, nhắc nhở đây là bẫy rập của người Nhật Bản, làm ra một cục diện như vậy, trong quan tài nhất định trang bị đầy đủ thuốc nổ, đưa tay vào, chạm nhẹ một cái, toàn bộ trạm xe lửa cũng sẽ thổi bay, chính là vì muốn sắp đặt nổ chết hắn.

Trương Khải Sơn khoát tay, đã nói hai ngón dò động, chính là chuyên phá các loại cơ quan rất nhỏ, coi như là mìn đi, dựa vào công lực của người Trương gia, cũng có thể trực tiếp dùng hai ngón trực tiếp phá hủy cơ quan, mấy thứ thuốc nổ này đợi lúc khai chiến còn có thể trả cho tiền tuyến. Theo lý mà nói, tiếu tử quan nếu thật sự nguy hiểm, đem ra nhà bếp làm củi nấu cũng tốt thôi, bất chấp nguy hiểm trộm tiếu tử quan, phần lớn vì tư tài. Người Tề gia đặc biệt đưa tới Trường Sa, muốn hắn ra tay , sợ rằng chuyện kỳ quái bên trong không chỉ đơn giản như vậy.

Ra khỏi căn quách sắt, ba người tháo mặt nạ phòng độc, Trương Khải Sơn nhìn mặt trời một chút, còn chưa tới ngọn, thở dài nói với phó quan: "Nhà chúng ta bao lâu rồi không cầm kéo?" (nguyên văn: 把剪子, không hiểu mấy)

"Ba năm lẻ bốn tháng, Phật gia." phó quan nói. Ngay sau đó nhẹ giọng: "Buổi chiều có bốn đợt xe quân quá trạm, xe hàng này nhất định phải rời đi."

"Vậy đừng đợi." Trương Khải Sơn liếc mắt nhìn Tề Thiết Chủy, "Thầy bói, anh tới giúp ta giữ chiêng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro