Chương 8: Quan tài Quỷ dưới Tịch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Thiết Chủy lúc này lạnh cả người, cảm giác thời gian phảng phất như ngưng đọng. Nhìn đứa nhỏ kia chậm rãi thò tay thâm nhập lỗ còi, rất nhanh cả cánh tay đã hút xuống, rượu nóng trên người gặp phải nhiệt độ tăng cao nhanh chóng bốc hơi, xuất hiện hơi nước.

Bốn phía không một tiếng động, Tề Thiết Chủy ngay cả thở mạnh cũng không dám, mồ hôi tay thấm ướt sợi dây nối với chiêng đồng.

Mấy phút đồng hồ này thật giống như mấy giờ, chợt, sắc mặt đứa nhỏ kia biến đổi, có vẻ đã sờ trúng cái gì. Gần như trong nháy mắt, nó bắt đầu run rẩy. Ngẩng đầu nhìn Trương Khải Sơn.

Trương Khải Sơn đứng lên, nhìn nó chằm chằm, thấy tay kia của thằng bé bắt đầu huơ huơ mấy dấu hiệu, Trương Khải Sơn lập tức lắc đầu. Đứa nhỏ kia mặc dù sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nhưng thủy chung vẫn không chịu rút tay ra.

Tim Tề Thiết Chủy cơ hồ nhảy khỏi ngực, trong lòng gã một mực cầu nguyện hy vọng đây chỉ là lo hão thôi, nhưng bây giờ xem ra, suy đoán của mình là chính xác , trong quan tài quả thật có điều khác thường, nhưng rốt cuộc đứa nhỏ kia đã sờ cái gì, hắn không hiểu ngôn ngữ tay của Trương gia, không thể nào biết được.

Trẻ con Trương gia, lúc trước cũng đã nghe Phật gia nói qua mấy lần, nói ở cổ lâu tại Đông Bắc, huấn luyện trẻ con Trương gia vô cùng nghiêm khắc, những đứa trẻ kia hỉ nộ ái ố phần lớn đều đã biến mất, nhưng thế hệ gần nhất ra đời ở Trường Sa mặc dù huấn luyện cũng nghiêm khắc như vậy, nhưng tâm tính đã mềm yếu hơn nhiều.

Tề Thiết Chủy là người xem tướng, vừa nhìn cũng biết Phật gia kể chuyện cũ còn có điều giấu giếm, nhưng đối với đứa nhỏ này mà nói, cũng vẫn có cảm tình. Chẳng qua Tề Thiết Chủy cho rằng trẻ con nên mềm yếu một chút, nếu như có một đứa trẻ từ nhỏ đã tỉnh táo khác thường, sinh thời sợ rằng sẽ thê thảm mà cũng không hay.

Người Trương gia cho dù là trẻ con mềm yếu, ở trên chiến trường trở thành hung ác, gã cũng có nghe qua. Đứa nhỏ này mặc dù tuổi không lớn lắm, tất nhiên cũng là một người khôn khéo.

Trương Khải Sơn nhìn thằng bé tiếp tục huơ ngón tay, sắc mặt trầm xuống, hắn ra dấu tay, dấu hiệu này Tề Thiết chủy đại khái xem hiểu, là bảo thằng bé lấy tay ra. Đứa nhỏ kia dù đang run nhưng cũng lộ vẻ quật cường. Hình như vẫn muốn tiếp tục.

Đầu óc Tề Thiết Chủy xoay chuyển thật nhanh, thầm nói các người rốt cuộc đang trao đổi cái gì vậy, có phải thằng bé đã sờ trúng thứ gì khiến người ta rợn cả tóc gáy, khiến nó sợ vô cùng, Trương Khải Sơn bảo nó rút tay ra để mình thay, nó cũng không nguyện để Phật gia mạo hiểm? Đang lúc Tề Thiết Chủy suy nghĩ chớp nhoáng, cả người đứa nhỏ chợt rung lên, bật kêu một tiếng. Tiếp theo liền thấy toàn bộ bả vai nó chợt lút xuống lỗ còi, tựa hồ bị một sức mạnh khổng lồ kéo giật vào. Nó dùng tay kia nắm chặt thành quan, muốn rút tay mình ra. Nhưng sức mạnh trong quan tài cực lớn, nó không có cách nào, trong nháy mắt nửa bả vai đã bị kéo vào, có thể nghe được tiếng đầu vai bị đè ép phát ra tiếng xương cốt răng rắc dữ dội.

Đau đớn khiến cậu thân binh hét to, Trương Khải Sơn nhảy lên quan quách, nâng cổ thằng bé, dùng sức nhấc lên, mạch máu trên tay phồng lên, kéo thằng bé ra được nửa thước, chỉ thấy trên cánh tay nó có một mảng ban đỏ lan dần lên bả vai, Trương Khải Sơn hô to: "Thầy bói!"

Tề Thiết Chủy hoàn toàn bối rối, bị tiếng hét làm giật mình, chiêng trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, con ngựa bên cạnh nhấc chân chạy như điên về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, trước mắt Tề Thiết Chủy trống rỗng, chỉ nghe va chạm của kim loại khi kéo tỳ bà khép lại cùng tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế của đứa nhỏ kia.

Tiếng chiêng không ngừng vang vọng bên tai gã, sương mờ trước mắt phai dần hiện ra quan quách đẫm máu và đội quân y xông lên. Hai mắt Tề Thiết Chủy trợn trắng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.

"Bát gia!" không đợi gã kịp hoàn hồn, chiêng đồng kia lại bị phó quan nhét vào tay gã, ngựa cũng được dắt trở lại vị trí. Trương Khải Sơn cởi áo đứng trên quan quách chỗ vừa rồi thằng bé đứng, thò tay trái vào giữa cây kéo tỳ bà.

Còn vào? Toàn thân Tề Thiết Chủy run run, cơ hồ muốn khuỵu xuống, giọng Trương Khải Sơn vô cùng bình tĩnh, không hề giống bộ dạnh rống to vừa rồi: "Lão Bát, nhìn ta."

Tề Thiết Chủy giương mắt, Trương Khải Sơn đã lấy bàn tay đứt lìa ra, nguyên bàn tay nhuộm máu đỏ tươi, hắn ném tay cho quân y, sau đó hung hăng cho tay vào lỗ còi. Tề Thiết Chủy đầu óc trống rỗng, mùi máu tanh ngập trong mũi khiến hắn gần như muốn nôn mửa ngay. Vì sợ lơi tay khiến chiêng rơi xuống đất, hắn nhất nhất nắm chặt cái chiêng, không cho phép mình quay lưng lại.

Chỉ thấy thân hình Trương Khải Sơn chấn động mạnh, hình như cũng đã sờ trúng cái gì, hắn có vẻ không sợ chút nào, sắc mặt âm trầm, cũng không biết có phải ảo giác không, Tề Thiết Chủy thấy cổ và ngực hắn, loáng qua vài đường màu đỏ sậm, tựa hồ màu của mạch máu trong cơ thể theo mùi rượu lan ra ngoài. Sau đó toàn bộ cánh tay Trương Khải Sơn ở trong quan quách chợt vặn một cái, không ai nghe được bất kỳ thanh âm nào, nhưng lại có thể cảm giác được cái vặn này mang theo một cỗ khí lực to lớn, sau nữa, Trương Khải Sơn từ từ rút tay ra, trong tay cầm một vật.

Trong tay hắn đều là một thứ bẩn thỉu đen đúa, không biết là máu hay uế vật trong quan tài, hắn đem thứ đó thả vào dưới nắng chiều, bắt đầu xem xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro