Đã từng biết nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn nhanh chóng làm bạn thân với nhau, tìm hiểu kỹ RM, Jin thấy đây là một cậu nhóc đáng yêu, bao bọc với vẻ ngoài đáng sợ, cậu luôn che dấu bản tính của mình.

Sáng nào cũng vậy, 3 chiếc xe đắt tiền nối đuôi nhau vào trường, 7 chàng trai lại bước xuống trong tiếng hò hét của mấy bánh bèo trong trường.

- Này, chơi bột ngứa không!? Hope vừa hỏi vừa đưa cái túi bột lắc lắc trước mặt Suga.

- Anh đây có cả hộp! Suga vừa nói vừa đưa cái hộp vào mặt Hope.

- Của ông là xi-đa thui, cái này chính tay em chế, chỉ cần một chút thôi sẽ ngứa cả tuần. Jimin chơi không cưng?

- Em chơi! Cặp VKook và Jimin đồng thanh.

- Hope có hỏi tụi bây đâu? Suga nhăn mặt.

- Tụi em thích!

Suga thở dài, anh bó tay với cái cặp này rồi.

- Jin hyung chơi không? Hope quay sang Jin hỏi.

- Thì chơi! Jin đáp.

Vừa nghe xong lời Jin, Hope phóng lên bàn giáo viên với tốc độ ánh sáng rồi rải bột khắp ghế.

Ông thầy già đi vào, không mảy may nghi ngờ mà ngồi ngay xuống ghế, vừa ngồi một cái, ông ta nhảy dựng lên, đưa tay gãi khắp người. Hope, Suga và đám út nhịn không nổi, phụt cười há há. Cả lớp đập bàn lăn lộn. Chỉ duy nhất 2 người không cười, NamJoon gần như không có cảm xúc. Jin thì nhìn lơ đãng ra cửa sổ.

-----------Ra chơi -------------

- Ban nãy cười muốn chết luôn! Hope hyung, hyung tài thật! Jimin cảm thán, trong bụng thầm nghĩ không biết ông thầy thân thương giờ thế nào rồi.

- Anh mày mà! Hope tự luyến.

- Này, hai người có ăn không? Suga hỏi Jin và NamJoon, hai con người nãy giờ thả hồn theo mây gió.

- Thì ăn. NamJoon lơ đễnh đáp.

Cả bọn đang ăn vui vẻ. Jin cảm thấy rất lạ, nãy giờ không đứa nào lên tiếng, không có thằng nào chọc cười hay có con bánh bèo nào đi ngang té sấp mặt mà tụi nhỏ cứ cười, kể cả Min Xì quẹc hằng ngày vốn im lặng nay cũng tủm tỉm ngồi cười. NamJoon cũng tương tự, gã không thể hiểu nổi tao sao mấy con người kia cứ khúc khích không thôi. Gã ngước mặt lên, cất giọng :

- Có gì vui mà cười hoài vậy?

- Có gì vui mà cười hoài vậy?

- Ơ...

Jin và NamJoon đồng thanh, hai người không nói sao nhau một chữ nào, hai âm thanh vang lên cùng lúc.

- Phụt! Há há há.., ha hahahah.......

Một tràng cười của 5 người còn lại vang lên.

- Sao lại cười, nói anh mày nghe? Jin thắc mắc không thể chịu được, thầm nghĩ 'hai người đồng thanh bộ lạ lắm hả? '

- Từ từ em nói. Hope ráng nhịn cười, lên tiếng.

- Tại hai người hành động y chang nhau nên tụi em mới cười.

- Hành động gì? NamJoon ngơ mặt hỏi lại.

- Thì hai người đó! Ăn cùng một lúc, gắp thịt cùng một lúc, ngước lên hay uống nước cũng giống nhau! Hope phun một tràng.

- Chắc vô tình thôi!

- Chắc vô tình thôi!

Hai giọng nói lại cất lên cùng một lúc. Mấy người còn lại hoàn toàn gục ngã, ôm nhau ngồi cười lăn lộn trên bàn.

- Sao cậu bắt chước tôi! Jin ngượng quá hoá giận, quay sang hỏi gã.

- Tôi hỏi anh câu đó mới đúng, sao anh bắt chước tôi? Gã cũng không vừa, cất giọng cãi lại.

- Cậu bắt chước tôi!

- Anh bắt chước tôi!

-Cậu bắt chước

-Anh bắt chước

-Cậu bắt

-Anh bắt

...............

- Stop, có tin là tui bắt hai người cho chó ăn không? Đường hết chịu nổi, anh ngồi giữa mà hai con người này cứ chồm lên đầu anh mà gân cổ cãi.

Jin và RM nín bặt. Chọc phải cục đường này có mà lượm xác về bỏ hũ trưng bày.

Trống đánh kết thúc, quay lại lớp học.

Trong lớp chỉ còn 5 người, anh và gã đã ôm cặp trốn mất tiêu rồi!

Anh thơ thẩn trên sân thượng, ngắm mây trời trong vắt. Gã định trốn dưới phòng thể dục nhưng không biết tại sao lại mò lên sân thượng, vừa mở cửa, gã như ngẩn ngơ. Anh thật đẹp, mái tóc nâu bồng bềnh mặc cho gió đùa giỡn, áo sơ mi trắng và quần âu đen khiến anh trông như thiên thần. Khuôn mặt thoáng chút buồn, bờ môi mọng màu cherry. Vẻ đẹp của anh trông nhu6 một thiên thần nào đó vừa hạ cánh xuống mặt đất vậy.

Gã cứ ngẩn ngơ ngắm anh, cho tới khi anh cảm giác có người đang nhìn mình. Anh đột nhiên quay lại. Gã vì ngượng mà cúi đầu xuống, làm như không thấy anh. Bước vội đến lang cang sân, ngước mặt lên trời.

- Chuyện ban nãy xin lỗi cậu nhé! Anh cất giọng, chất giọng ngọt nhẹ nhàng.

- Không có gì đâu, đáng lẽ tôi phải là người xin lỗi anh mới đúng!

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Anh hỏi

- Tôi 17 tuổi, còn anh?

- Tôi 19 tuổi. Cậu còn nhỏ như vậy mà sớm thành lão đại lớn nhất nhì Hàn Quốc này sao?

- Phải, tôi cũng vì muốn trả thù nên mới như vậy? Còn anh thì sao? Hoseok nói anh ít khi đánh đấm mà? Sao cũng trở thành lão đại? Gã hỏi, chất giọng pha chút ngạc nhiên.

- Mục đích của tôi cũng giống câu thôi. Anh đáp.

- Vậy sao? Tôi gọi anh là hyung có được không?

- Được chứ  gọi vậy cảm thấy thân thiện hơn. Anh cười, nụ cười anh hớp hồn gã.

- Trống đánh rồi, hyung về nhé! Tiếng trống vang lên làm nh vội vàng ôm cặp chạy xuống.

Đến gần cửa, anh quay lại :

- Tạm biệt em nhé, Joonie!Anh vẫy tay rồi đóng cửa.

-Joonie, Joonie. Gã lẩm bẩm lại cái tên đó, nói làm cho gã cảm thấy rất thân quen.

Phải chăng anh và gã đã từng biết nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ji