Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin không thể ở nhà mãi, tuy là lão đại nhưng anh cũng phải đến trường. Ba Hoseok đã sắp xếp ổn thỏa chỗ học cho anh. Nghe ba mình nói cho anh đi học, Hope cũng mè nhe:

- Ba, cho con vào chung lớp với Jin hyung đi!

-Mày nhỏ hơn Jin 2 tuổi, chung lớp sao được?!?

- Được mà, ba xem thường con trai ba vậy à?

- Xem thường cái đầu mày, ba chỉ sợ mày học không được lại về la banh nhà như lần trước cho coi! Ba Hope cốc đầu cầu một cái và trêu lại vụ việc cũ.

- Hahahaha.. Tiếng cười lảnh lót của Jin vang lên, làm cậu ngượng chín mặt.

- Ba nhắc lại chuyện đó làm gì? Hope ngượng quá hóa giận.

Chả là năm cậu 12 tuổi, do đã được học từ trước nên cậu xin ba cho vào học chung với khối trên. Ông không chịu nhưng cuối cùng cũng chịu thua mà cho cậu vào lớp trên. Ai dè được 4 ngày, cậu về la làng lên là chương trình học nặng quá, học không nổi nên xin chuyển lại lớp cũ. Ông bảo chuyển qua chuyển lại không chuyển nữa, ráng mà học. Và sau đó cả nhà được phen tra tấn lỗ tai của con ngựa này!

Bây giờ nghe chuyện nhảy lớp, ông lại sợ thằng con mình sẽ làm ầm lên nữa cho coi.

- Không sao đâu chú, để em ấy chung lớp với con cũng được. Jin quay sang nói với ba cậu.

- Nếu cậu chủ muốn cũng được. Tôi đã sắp xếp xong, ngày mai cậu có thể đến trường. Ông nói rồi cúi chào Jin.

- Yeahhh! Được chung lớp với hyung rồi!!!! Hope cất giọng la tận quãng 8, ôm Jin chặt cứng.

- Buông ra, ngộp thở quá Hope à! Jin khó nhọc cất giọng, con ngựa này nặng thấy bà, nhảy lên làm anh muốn gãy cả lưng.

////////////////////////////// Nhà Suga/////////// / ////////////////

- Ê, mày muốn đến trường lại không? Suga đang này dài trên ghế cất giọng nói với con người đang dán mắt vào cuốn truyện.

- Hyung muốn em đi học à? Cậu cất giọng lười biếng.

- Tao đang hỏi mày đó, sao hỏi ngược lại tao?

- Thì đi, ở nhà hoài cũng chán!

- Ờ! Tao chung lớp với mày nghen!

- Sao chung với em? Cậu nhăn mặt

- Không thích hả, được học chung với thiên tài như anh mày là phúc mà mày được hưởng đó, còn không cảm ơn..... Ủa, NamJoon mày đâu rồi?

Suga đang có trớn khoe mẽ, cậu thì chán cái diệp khúc thiên tài của anh nên bỏ lên phòng mặc anh đang khua môi múa mép ở trên ghế!

----------------------------- Sáng hôm sau ----------------------------

- Hôm nay anh tao sẽ đến học đó! Jimin nhảy cẫng lên hú hét trước mặt V.

- Ờ, mà khoan, mày làm gì có anh?. V hỏi

- Hyung ấy đã cứu tao một lần nên tao xem như anh!

- Một tay chế tạo vũ khí như mày mà để người khác cứu? Chuyện lạ ngàn năm à! V ngạc nhiên nói

- À, lúc đó tao còn chưa chế tạo vũ khí mà! Năm tao 10 tuổi, anh ấy đã cứu tao khỏi bọn cướp!

* Két*
Tiếng phanh xe vội vã ngắt ngang lời Jimin, một chiếc BMW màu đen sang trọng thắng gấp làm cả trường được phen đứng tim. Jin bước xuống xe, mái tóc nâu nhạt, khuôn mặt tiêu chuẩn khiến các nữ sinh chới với.

- Anh ấy đẹp quá! Mấy nữ sinh hò hét.

- Hyung mới đến mà nổi dữ! Hope bước xuống xe, mái tóc màu đỏ rực rỡ, khuôn mặt góc canh làm đám nữ sinh lại nháo nhào.

- Jin hyung! Jimin nhìn thấy anh vội vàng lao đến ôm chầm anh.

- Cao hơn rồi nhỉ Jimin? Anh cười, xoa đầu cậu.

- Yah, anh không chọc tức em không được hả? Jimin đấm thùm thụp vào người anh.

- Mê Jin hyung quên anh mày rồi! Hope xoa đầu cậu, nói.

- Sao quên được chứ Hoseok hyung. Cậu cười.

- Ai vậy? V bị cậu bạn bỏ rơi liền chạy theo hỏi.

- Cậu là Kim TaeHyung? Không đợi Jimin kịp nói, Hope đã lên tiếng.

- Đúng! Anh là?? A, J Hope hyung! V mỉm cười, gạt thằng bạn mình ra, ôm lấy Hope.

- 2 người quen nhau à? Jin và Jimin cùng hỏi

- Anh còn nhớ vụ Lee thị không? Cậu ta đã giúp em kiếm thông tin. Hope mỉm cười quay sang Jin giới thiệu.

- Chào cậu! Jin đưa tay ra.

- Chào anh. V bắt tay anh rồi mỉm cười.

- Dẹp đường coi! Một tiếng hét vang lên và một mái đâu xanh lá cây thò ra ngoài. Mẹ nó, sáng đã kẹt xe, giờ tắt luôn đường trong trường, thật khiến Suga muốn chửi thề.

- Ai vậy? Hope và Jin đưa tay chỉ rồi quay sang hỏi thông tin về hai con người vừa bước xuống từ chiếc xe đắt tiền màu trắng kia.

- Kim NamJoon, lão đại đứng đầu trong thế giới ngầm, Min YoonGi, anh họ gã! V đáp.

- Hai hyung đến phòng hiệu trưởng lấy đồng phục đi! Jimin kéo tay Jin và Hope đi, sai người giải tán đám đông.

Phòng hiệu trưởng.

- Thưa 2 thiếu gia, đồng phục đây ạ! Ông hiệu trưởng cúi đầu chào rồi nghiên người chỉ tay về mấy bộ đồng phục đặt trên bàn.

- Cảm ơn ông.

Nhanh chóng thay bộ đồng phục, 2 người đến lớp. Ông thầy già cúi đầu chào rồi dẫn 2 người vào lớp.

- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới!

Cả lớp nháo nhào như vỡ chợ, ông thầy đập bàn ra hiệu im lặng rồi lên tiếng nói :

- Hai em giới thiệu về mình đi.

- Mình là Kim SeokJin, mong mọi người giúp đỡ.

- Mình là Jung Hoseok, các cậu có thể gọi mình là J Hope.

- Chỗ của hai em ở kia. Ông chỉ tay về chỗ trống kế NamJoon và Yoon Gi rồi lên tiếng.

Hope rất tự nhiên mà ngồi xuống, cả lớp đều ồn ào bỗng im bặt khi Jin ngồi cạnh NamJoon. Gã vốn đáng sợ, ngoài trừ Jimin, V,Jung KooK và Suga thì đừng học mà ngồi gần gã. Gã đã từng ném một tên nhóc ra của vì tội làm trái lời gã.

- Ra chỗ khác ngồi! Gã cất giọng trầm khàn lên tiếng.

- Không thích, trường này của tôi, cậu có quyền xếp chỗ tôi à? Jin nói.

Gã không nói gì nữa, định đưa tay nắm cổ áo xách anh ra ngoài thì anh đã nhanh hơn gã, đưa tay quật tay gã ra phía sau, cất giọng lành lạnh.

- Cậu không quyền quyết định chỗ của tôi đâu, ngoan ngoãn ngồi yên đi!

Cả lớp kinh ngạc ngoại trừ Hope, đừng ngu dại mà đụng đến Jin. Tuy anh luôn hiền lành đùa giỡn nhưng anh sẵn sàng giết người bất cứ khi nào.

Gã không nói gì, im lặng nhìn anh, cả buổi học diễn ra trong sự đáng sợ của cái máy tạo tuyết từ 2 vị lão đại kia.

Ra chơi.
- Đi ăn chung không? Hope rủ

- Đi chứ! Nguyên bầy đồng thanh trừ NamJoon.

Canteens bình thường đã náo loạn giờ càng nhộn nhịp hơn, 7 vị nam thần như bước từ truyện tranh ra cùng ngồi chung một bàn làm bọn con gái cứ xuýt xoa.

- Giờ giới thiệu lại nào! Hope nói - Sáng náo nhiệt quá không kịp biết tên. Giờ giới thiệu đi, nôi luôn sở trường ra nghen! Tui làm trước!

- Tự nhiên nói sở trường làm gì? Jin hỏi

-Em thích! Rồi, mình là Jung Hoseok, gọi là Hope cũng được. Mình chế tạo các loại độc dược. Sở trường là Judo.

- Em là Park Jimin. Em thích chế tạo các loại vũ khí.

- Em là Kim TaeHyung. Có thể gọi em là V. Em có sở trường phá hỏng các đường dây bảo mật.

- Cậu ấy là một hacker giỏi đấy! Jimin khen

- Em là Joen JungKook, là người yêu của V hyung. Em là một tay săn người. Taekwondo và các loại vũ khí là sở trường của em.

- Tui là Min YoonGi. " Thiên tài " chỉ 2 từ là quá đủ!

.........................3 con quạ bay ngang 6 người còn lại.

- Ảnh lại... hiazz... Jimin cất giọng

- Tui nói sai gì hả!?

- Giới thiệu đàng hoàng đi cha! Kook bùng nổ.

- Rồi, từ từ anh mày nói! Gọi tui là Suga, giải phẫu xác chết, thông thạo Aikido. Vừa lòng tụi bây chưa?

- Rồi! Jimin, V và Kook đồng thanh.

- Ê, hai người không định giới thiệu à? Giọng Hope lanh lảnh cất lên kéo hai con người trên mây về thực tại.

- Mình là Kim SeokJin. Lão đại nhóm SJ. Mình thông thạo Karate và các loại kiếm.

- Kim NamJoon. Lão đại nhóm NJ, thông thạo súng. Gã cộc lốc nói.

-Rồi, bây giờ làm bạn nghen! Hope mỉm cười, đặt 7 bàn tay lên nhau thể hiện cho tình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ji