Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là con của một lão đại khá có tiếng, sớm được dạy đỗ đàng hoàng từ nhỏ nên tích cách có phần chỉnh chu và cẩn thận.

Anh luôn yêu màu hồng, bởi nó giống mẹ anh, một người phụ nữ dịu dàng và đảm đang. Anh luôn có một gia đình hạnh phúc cho tới khi...

Năm anh 15 tuổi, ba anh ngoại tình, chứng kiến cảnh ba hành hạ mẹ rồi dắt gái vẻ nhà nuôi, anh chỉ biết đau đớn, ôm người mẹ đang ốm đau vì chịu đựng, anh khóc rất nhiều.

2 tháng sau, bà mất, thất thần bên quan tài mẹ mình, nước mắt anh sớm khô cạn. Ông không xuất hiện trong đám tang, bởi giờ này ông đang bận ôm mấy con ở quán bar rồi.

3 tháng sau, ông dắt vẻ một ả, ông cưới ả và bắt anh gọi ả bằng mẹ. Anh như phát điên lên, ả chỉ hơn anh có 5 tuổi mà bắt anh gọi bằng mẹ. Nhìn cảnh ả âu yếm cạ bộ ngực giả vào người ba anh khiến anh cảm thấy buồn nôn. Ôm di ảnh mẹ trong phòng, anh khóc :
- Mẹ à, con phải làm sao?

Những tháng tiếp theo thật tồi tệ với anh, ả luôn nhận cơ hội ba anh vắng nhà để hành hạ anh. Ả cấm anh ngồi chung bàn, đêm đêm đẩy anh vào nhà kho ngủ. Anh không khóc, anh chấp nhận tất cả. Đêm đêm trong cái kho tối tăm chứa đầy vũ khí giết người đó, anh hăng say tập luyện.

Một hôm, ba anh ở nhà, nhận lúc ba không để ý, ả đi ngang quá, cố ý va mạnh vào tay anh khi anh đang nấu ăn. Con dao sắt nhọn cứa vào tay anh đau đớn, anh" A' lên một tiếng rõ to. Ba anh ông ta thò đâu vào bếp xem chuyện gì xảy ra, ả nắm lấy tay ông õng ẹo :

- Anh à! Con kì quá, em tính giúp nó mà nô lại đẩy em ra, tự cứa trúng tay rồi kia kìa. Anh ở đây, em đi lấy băng keo nha! Ả nói bằng một giọng nhão nhoẹt đến mức anh cảm thấy nghe chó sủa còn hay hơn.

- Sao con đẩy mẹ ?

- Mẹ?!? Lỗ tai tôi không điếc chứ? Một con ả hơn tôi có 5 tuổi mà dám làm mẹ tôi? Ông có điên không?

- Tao cấm mày nói như vậy với mẹ mày! Dù cơ ấy hơn mày có 5 tuổi nhưng là vợ tao, tao là cha mày, mày phải kêu cô ấy bằng mẹ! Ông quát lên với anh.

- Mẹ ư? Người mẹ của tôi đã chết lâu rồi! Giờ ông lại dắt một ả điếm mà dám thay vị của mẹ! Ông điên rồi! Anh gầm lên, mỗi câu nói, những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn giờ tuông rơi trên khuôn mặt anh.

* Chát*

Ông đánh anh thật đau rồi bỏ đi. Anh khóc, bỏ về phòng mà khóc. Khóc mệt rồi, anh mới mệt mỏi đứng dậy băng bó vết thương ở tay, máu chảy rất nhiều. Soi mình lại trong tấm gương, khuôn mặt in rõ 5 dấu tay của lão, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều, đôi môi nức nẻ. Tàn tạ quá, mới 5 tháng trước anh còn bám tay mẹ đòi quà sinh nhật sớm, ba anh còn vui vẻ tặng một cái cốc đầu yêu cho anh. Giờ thì sao? Mẹ mất, lão thì đắm say với một con ả đáng tuổi con mình. Băng nhóm đều nhờ một tay cha của Hoseok lo, lão cứ tận hưởng.

2 hôm sau, anh mới chịu chui ra khỏi phòng. Lão vì không thể bỏ băng nhóm mãi nên đã bị Jung gia kéo đi để giải quyết công việc.
Ả ngồi đó, nhìn anh. Anh chẳng thèm nhìn ả.

- Hôm trước mày đám kêu tao là điếm à?

Không có tiếng trả lời, ả tức giận quát lên:

- Thằng kia, tao đang hỏi mày đó?!

- Kêu tôi à? Nãy giờ tôi cứ tưởng chó sủa chứ. Anh nhìn ả, buông một câu chăm chọc

- Mày nói ai là chó? Được lắm!Ả giơ tay định đánh anh, nhưng sớm bị anh siết chặt, ả đau đớn kêu la. Anh kéo ả lại gần, gầm gừ:

- Tôi nói cho cô biết, cô mà đám đánh tôi ngày nào thì hôm đó xác của cô sẽ được treo lên trước của! Cô nghe cho rõ đấy!

- Mày đám đe đoạ tao, được lắm, hóa ra thằng con ngoan của mê mày ngày đó cũng chỉ vậy, chỉ gầm lên chứ chả được tích sự gì! Tội cho mẹ mày quá.

- Câm ngay, ai cho cô nói mẹ tôi như vậy? Anh gầm lên, bàn tay siết chặt.

- Tao cứ nói đấy, mẹ mày ngu ngốc mới đẻ ra mày. Đẻ ra câu thứ vô dụng như mày, bà ta can đảm thật đấy!

Ả vừa nói vừa cười nhạo anh rồi lấy túi xách bỏ đi. Anh muốn quay lâu giết ả nhưng chẳng thể cử động nổi, tay chân anh rụng rời. Cố gắng bước về phòng, anh ngã xuống giường, mặc cho nước mắt tuông đầy gối.

Đang ngủ, anh nghe được tiếng la thật thanh ở bên dưới. Mở cửa bước ra, khói bốc nồng nặc làm anh ho sặc sụa.

- Cậu chủ, lối này! Mau chạy đi!

- Chuyện gì vậy?

- Nhà cháy rồi, làm ơn, mau chạy đi! Người quản gia nói rồi kéo tay anh chạy thật nhanh qua đám khói ngùn ngụt.

Đội cứu hỏa nhanh chóng đến, anh chạy ra, nhìn một lượt, tất cả người hầu đã chạy ra hết, nhưng thiếu một người! Ba anh đâu?

- Ba tôi đâu? Mau trả lời đi! Anh nắm chặt vai ông quản gia lắc mạnh.

- Xin lỗi cậu chủ, đám cháy bắt đầu từ phòng ông chủ, khi mọi người phát hiện thì gian phòng đó đã cháy hết rồi. Ông chủ... Ông ấy.. ông ấy chết rồi.

Anh ngã quỵ xuống, trong vòng một năm, anh mất cả ba lẫn mẹ. Hoseok được tin Kim gia cháy liền chạy sang, nhìn thấy anh, cậu ôm chặt anh:

- Jin hyung, anh không sao chứ! Anh làm sao vậy? Cậu nắm chặt vai anh.

- Hope à, anh mất hết rồi, ba mẹ anh mất hết rồi! Anh chẳng còn ai cả!! Anh gào lên, ôm chặt lấy cậu mà khóc lớn.

Sau vụ đó, anh chuyển đến nhà Hope ở, 2 tuần đầu, anh gần như chẳng chịu ăn uống gì. Cứ nhốt mình trong phòng mặc cho cậu gọi khản cổ. Ôm tấm hình chụp gia đình còn sót lại, anh khóc. Khóc mệt rồi lại ngất đi. Anh nhìn tấm hình, sụt sịt nói :

- Ba mẹ à! Con nhớ hai người nhiều lắm! Nếu ngày xưa ba đừng theo ả ta thì bây giờ.... Bây giờ. Anh lại khóc. Bỗng nhiên anh đứng bậc dậy. 'Ả ta?' Đúng rồi, trong đám cháy, ả không xuất hiện, không tìm thấy xác ả, ngày tang ba ả không xuất hiện. Vậy đang đâu?

- Hope!

- Dạ! Hope giật mình, 2 tuần nay,anh không ra khỏi phòng, giờ đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu làm cậu hết cả hồn.

- Có chuyện gì vậy hyung?

- Điều tra người này cho anh! Còn nữa, ngày mai tập hợp băng nhóm lại, anh sẽ quản lý. Anh vừa nói vừa đưa tấm hình của ả.

- Được thôi! Em vui vì thấy hyung trở lại bình thường đấy!!

##### 1 tuần sau######

- Em tìm được rồi! Hope vừa chạy vào nhà vừa la làng lên.

- Nhanh vậy sao? Anh bất ngờ, mới có một tuần mà đã có thông tin rồi!

- Vâng, em nhờ người quen tìm! Ả ta là Lee JiYoel 21 tuổi. Một gái quán ba chính hiệu đồng thời cũng là .....là. Hope bỏ lửng

- Là ai? Jin sốt ruột hỏi

- Là con của Lee thị.

Anh chết trân sau câu nói của Hope, Lee thị là em cùng cha khác mẹ của ba anh. Từ khi ba anh lập thành tổ chức đã sinh lòng đố kỵ. Luôn tìm cách hãm hại gia đình anh, vậy chuyện này cũng do tay gã sai con gái thực hiện sao?

- Jin à! hyung ko sao chứ ?

- Anh không sao.

- Bây giờ tính sao?

- San bằng Lee thị đi!

- Anh đùa à? Tổ chức mới tập hợp, còn khá hỗn loạn. Tuy ba em đã sắp xếp nhưng bây giờ nói cho họ thì ai tin? Họ có chịu nghe anh nói không? Em có kế này.. Hope nói rồi thì thầm vào tai anh.

- Kế sách hay đấy, em thông minh thật đấy ngựa à!

- Anh khen hay chê em vậy? Hope dở khóc dở cười với ông anh bá đạo của mình.

Đúng như kế hoạch của cậu, hôm sau, anh nhuộm tóc màu nâu nhẹ, khoác lên mình bộ áo suit sang trọng rồi lái xe tới quán ả làm, nhìn thấy anh, ả chắc mẩm mình đã tóm được một tay nhà giàu nào, liên sấn tới, cạ bộ ngực giả vào tay anh, õng ẹo :

- Oppa, đi với em không?

Anh không nói gì, gật đầu nhẹ. Ra xe, anh nhanh chóng mở cửa xe cho ả vào, xong xuôi, anh nhẹ nhàng chụp một tấm khăn nhỏ lên mặt ả. Ngay lập tức, ả lăn ra ngủ. Anh cười thầm ' Hope mới 15 tuổi tài dữ ' loại thuốc anh dùng là do Hope chế tạo, công dụng gấp 4 lần thuốc mê thông thường. Đủ để ả ngủ được ít nhất 2 ngày. Xong xuôi, anh lái xe về. Hope đón anh ở cổng, cho người đem ả xuống tầng hầm.

- Anh định xử lí thế nào?

- Dĩ nhiên là giết ả!

- Không, em hỏi đám thuộc hạ của Lee thị kìa! Sáng nay khi em cho người truy sát Lee thị, có một đám cỡ 10 người đã chỉ chỗ của Lee thị trốn. Số còn lại bị bắt sống. Giờ xử lý sao?

- Đám người chỉ chỗ thì tha cho họ đi, còn đám còn lại thì... Để anh xem. À, khi chúng ta ta giết ả, để cho chúng nó nhìn tận mắt, khi đó sẽ sợ hãi mà không dám làm càng!

- Hyung quả là thông minh, vậy mà em không nghĩ ra!

Bữa đó cũng đến, ả tỉnh dậy phát hiện mình đang bị giam liền kêu la ầm ĩ. Hope chịu không nổi, mò lên phòng Jin, hắng giọng gọi :

-Hyung, ả tỉnh rồi! Đang kêu la ầm ĩ dưới hầm kìa! Kêu muốn banh hầm nhà người ta!

- Hyung biết rồi. Anh nói, đúng dậy chọn một cây kiếm Nhật trong phòng, 2 người đi xuống hầm.

- Thả tao ra! Tụi bây muốn gì?

- Muốn gì à? Cô thừa biết còn gì?Hope ngồi xuống, châm điếu thuốc rồi đánh thật mạnh vào mặt cô ta.

- Hyung, đến phiên anh rồi! Hope cười nhẹ, quay sang Jin.

- Quên tôi rồi sao, bà mẹ hơn 5 tuổi? Jin cười, rút kiếm lướt nhẹ qua chân ả. Lưỡi kiếm sắt bén làm chân ả nhanh chóng có một nét rạch dài.

- Mày... mày là Kim Seok Jin sao? Ko thể, nó đã chết rồi mà?

* Phụt*

Bàn chân ả bị chém dứt lìa ra, máu tuôn xối xả.

- Nói ai chết, con tiện nhân kia? Cha mày cũng chết rồi, mày sẽ nhanh chóng đến đó thôi! Anh cười nhẹ rồi xuyên kiếm qua tim ả, một nhát chính xác khiến ả chết mà không kêu la gì nữa. Xong xuôi, anh phẩy tay nhẹ. Hope mỉm cười biết ý mà cho thu dọn xác.

- Khoan đã!

- Có chuyện gì sao hyung?

-Đem xác ả cho đàn em của ả xem, dặn dò chúng nó biết điều vào.
Lee thị bị san bằng trong 3 ngày khiến cả thế giới ngầm một phen sửng sốt, nhất la là khi con trai của lão đại vốn hiền lành đích thân ra tay khiến họ có phần sợ hãi.

Anh trở thành lão đại có tiếng lúc đó, thế giới ngầm đều khiếp sợ. Vẫn là anh, một Kim Seok Jin hay đùa ông chú, yêu màu hồng, hay nấu ăn nhưng chỉ cần một cái lắc đầu không vừa ý của anh cụng đủ khiến người khác nể nang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ji