Kim NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là con trai của một tập đoàn lớn và cũng là lão đại của 1 băng đảng lớn.
Tuổi thơ lạ quá khứ đáng sợ của cậu. Tưởng chừng cuộc sống của cậu sẽ rất hạnh phúc, nào ngờ.
10 tuổi, cậu phải chứng kiến cảnh gia đình sụp đổ, công ty của ba cậu không biết vì lý do gì mà cổ phiếu tuột nghiêm trọng, ba câu không chống đỡ nổi, mọi thứ của cậu biến mất sau một đêm. Từ đó ông phải cực khổ cày bừa mọi ngành nghề để có tiền cho cậu đi học. Cậu cũng phải chạy theo ba làm đủ mọi ngành. Từ rửa chén, sửa xe,....

Mẹ của cậu từng là một người phụ nữ tốt, nhưng khi ba cậu có tiền, bà thay đổi hẳn. Không quan tâm chăm sóc cậu nữa, bà lao vào cờ bạc, ăn diện, thậm chí mang trai về nhà. Rồi khi cha cậu phá sản, bà vẫn mãi mê ăn chơi, ông vừa lo cho cậu vừa phải cày bừa kiếm tiền cung phụng cho bà.

- Này, lão già, hôm nay có tiền không? Đưa tôi để tôi còn mua quần áo mới! Bà ta ra lệnh.

- Chờ tôi một hôm, nay tôi chưa có lương, bà cũng còn nhiều đồ mà? Sao phải mua tiếp? Người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ đang ngồi vá lại xe cho người ta đáp. Ông chính là cha cậu.

- Mẹ à, đừng đi mà, nay mẹ nấu ăn cho con đi! Đứa bé chính là cậu ngày xưa bám váy bà ta, nói.

- Bỏ tay ra khỏi váy tao, đồ dơ bẩn! Cái thứ nhem nhuốc như mày mà giám kêu tao bằng mẹ à?

Cậu khóc, ông cũng khóc, cậu không thể tin được người mẹ dịu dàng của cậu giờ lại như vậy. Ông khóc vì người vợ ngày nào của ông giờ thay đổi quá. Bà ta hất mặt rồi bỏ đi.

- Ba, ba đừng khóc mà, con sẽ cố gắng học giỏi, con sẽ thành công, con sẽ đưa mẹ quay lại, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc như xưa! Cậu vừa khóc vừa ôm lấy ông rồi nói.

Ông không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Nhưng ước mơ xây đựng lại gia đình không bao giờ được thực hiện, năm cậu 15 tuổi, cha cậu mất. Trong đám tang ông, cậu thất thần bên quan tài cha mình, bạ ta đến, nhìn cậu rồi nói:
- Lão già này chết rồi hả? Cũng đáng, ai kêu lao lực quá chi!

- Vì ai mà cha tôi phải lao lực? Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, quay lên nhìn bà ta.

- Mày đang nói tao hả thằng kia? Mày quên tao là mẹ mày à?

- Mẹ tôi, nực cười! Người mẹ tôi biết đã chết cách đây 5 năm rồi, bà ấy đã chết từ cái ngày mà ông phá sản, giờ trước mắt tôi chỉ là một con đàn bà dơ bẩn, đày đọa chính chồng con mình để có tiền ăn chơi và bao trai. Cậu gầm lên giận dữ.

Chát!

Bà ta tát câu một cái, giẫm đôi giày lên người cậu, cất giọng khinh người:

- Mày dám nói tao chết, phải, tao ăn chơi lấy tiền bao trai thì sao? Từ lúc lấy ông ta tao chỉ nhắm vào tiền thôi thằng ôn con. Mày chỉ là hậu quả của cuộc hôn nhân đó. Ngày xưa chăm sóc mày chỉ để lão tin tưởng mà giao sổ sách cho tao, lão cũng ngu ngốc thật!

- Câm cái miệng bẩn của lại, đồ đàn điếm! Cậu gầm lên, đè cổ bà ta xuống. Mấy người trong đám tang vội vàng kéo cậu lại, bà ta xoa cổ ho mấy tiếng rồi hất mặt bỏ đi

Cậu khóc rất nhiều sau ngày hôm nay đó, trở về nhà, cô quạnh quá, chẳng còn ai cả, mà cái nhà này cũng không còn là của cậu nữa, chỉ nhờ người chủ tốt bụng cho cậu ở lại. Nhìn lại tấm hình chụp gia đình, cậu đập tan nó. Mò mẫm mảnh vỡ trên sàn, cậu cứa một đường trên tay, nhìn di ảnh ba, cậu mỉm cười:
- Ba à, con trai ba đến đây !

- May quá, mày tỉnh rồi! Tại sao lại làm vậy hả? Âm thanh giận dữ vang lên từ miệng Suga.

Đây đâu?

Tâm trí cậu có phần tỉnh táo hơn, nhận ra tiếng hét vừa rồi là của Suga, cậu mấp máy môi
- Đây là đâu?

- Bệnh viện, hôm qua mày cắt cổ tay, may mà anh phát hiện ra, không hôm nay mày lên bàn thờ rồi! Sao lại làm chuyện dại dột đó?

- Sao anh không để em chết? Tại sao? Em muốn theo ba mà, nói! Tại sao lại cứu em!?!??! Cậu gầm lên tại sao không để cậu chết? Chết đi sẽ được gặp ba !

* Chát*

Yoon Gi tán vài mặt cậu một cái thật đau.

- Mày muốn chết lắm sao? Được, dao đây, mày thử chết đi! Sao, có dám không?? Anh tức giận nhét con dao gọt trái cây trên bàn vào tay cậu, giận dữ quát lên.

- Em sai rồi! Cậu khóc, tay buông thõng xuống đất, con dao chạm đất phát ra âm thanh lành lạnh.

- Đừng khóc, anh sai rồi! Nghe đây NamJoon, tương lai mày còn dài lắm, mày phải sống, phải trả thù được con ả kia thì mới có hiếu với ba mày, nghe lời anh!

Anh ôm cậu dỗ dành, 3 hôm sau, cậu xuất viện và dọn đến nhà anh sống. Anh cho cậu nghỉ học, đồng thời cho người dạy học thêm cho cậu ở nhà. Anh còn tập cho cậu sử dụng vũ khí và dạy võ cho cậu. Bắt đầu những cuộc săn người lần đầu tiên.

Năm cậu 17 tuổi, cậu từ một câu bé ngày xưa hay vui cười trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, tập hợp được lực lượng, câu xin phép anh cho lập nhóm riêng, anh có chút ngần ngại nhưng cũng chấp nhận. Từ đó, cái tên Kim NamJoon trở thành uy lực trong thế giới giới ngầm, các băng nhóm gần như bị cậu thâu tóm, những tên phản bội đều chết dưới nòng súng của cậu. Min YoonGi cũng cho sáp nhập băng nhóm vào tổ chức của cậu, trở thành những cái tên mà ai nghe tới cũng khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ji