Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rượt NamJoon vòng vòng, cả hai lết vào nhà ngồi thở, anh đánh cậu một cái, hỏi:

- Sao em cứ làm bể chén hoài vậy NamJoon?

- Em đâu có cố ý đâu! Tại cái chén của anh hyung thích ở dưới đất chứ đâu phải tại em! Cậu chu mỏ nói

Và. Bụp!

Cái mỏ thân yêu của cậu bị anh đập cho một cái, cậu ôm mỏ nhăn nhó:

- Hyung đánh em!

- Làm bể đồ của anh mà còn đám nói vậy hả thằng kia. Có tin anh lấy dao dạt mỏ mày cho chó ăn không?

- Em xin lỗi mà! Cậu nói.

- Cãi đã thì vào rửa chén đi, em và Hope đã dọn đống chén bể rồi! Suga đi từ trong bếp ra.

- Sao hyung không nhân đó rửa chén giúp em với. Cậu tỉnh bơ nói.

Mặt Suga đen sì, Hope liền nháy mắt cho Jin kéo NamJoon đi, sợ để gần Suga một giây nữa e rằng cậu không còn một mẩu xương

--------------------------------------------------------

Anh và cậu quần thảo với đống chén xong thì đã gần 2h sáng, anh mệt mỏi lết ra ngoài, cậu mở tủ lạnh lấy mấy chai soju ra. Anh nhìn cậu ngạc nhiên:

- Em uống rượu sao?

- Vâng, hyung muốn uống với em không?

Anh không nói, lặng lẽ mở chai soju ra, uống một ngụm. Anh kéo ghế, ngồi xuống cất giọng hỏi:

- Kể cho anh nghe về thời gian anh và em không gặp nhau đi!

- Anh muốn biết sao? Cậu hỏi.

- Phải.

- Khi em dọn đi, cha em đã phá sản, mẹ em bà ấy thay đổi. Bà không còn quan tâm đến em nữa, bà ta hành hạ ba ngày đêm kiếm tiền. Rồi ông lao lực chết. Khoảng thời gian đó em rất cô độc, em tự tử một lần.

- Em tự tử sao? Anh ngạc nhiên

- Phải, lúc đó em cảm thấy không ai cần mình nữa, chết cũng chẳng sao. Nhưng Suga hyung đã cứu em. Anh ấy bảo em phải sống để trả thù cho cha. Anh ấy dạy võ, dạy em các loại vũ khí. Rồi em tự ra lập nhóm, và bây giờ trở thành lão đại như anh biết. Em mang ơn Suga hyung rất nhiều. Một thời gian, em trở về tìm anh, họ bảo Kim gia đã cháy rồi. Anh biết lúc đó em như thế nào không? Em lo sợ lắm, sợ mất anh.

Anh im lặng, vỗ nhẹ đôi vai đang run lẩy bẩy của cậu. Cậu uống một ngụm rượu, dần bình tĩnh hơn.

- Còn anh thì sao? Khi xa em anh thế nào?

- Anh cũng vậy thôi. Khi anh 15 tuổi, ba anh ngoại tình. Mẹ anh vì đau buồn mà chết. Ông vẫn si mê trong cái mối tình đó, em biết người phụ nữ của ông là ai không?

- Là ai?

- Con gái của Lee thị!

- Chẳng lẽ..... là Lee Jiyeol chị họ anh sao? Cậu ngạc nhiên.

- Phải, anh không chấp nhận điều đó. Mẹ anh mất được mấy tháng, Kim gia cháy rụi, chính cha ả đã ra lệnh đốt cả nhà anh. Anh may mắn sống nhưng ba anh... ba anh.......

Anh xúc động bật khóc, cậu ôm lấy vai anh

- Ông ấy không kịp chạy mà chết trong đó, anh đã trở nên điên loạn, anh giết ả. San bằng cả Lee thị. Trở thành như bây giờ.

- Anh khóc đi. Em không ngờ chúng ta xa nhau mới 8 năm mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh đừng lo, em sẽ ở bên cạnh anh. Em hứa mà!

- Có thật là em không bỏ anh không? Anh ngước lên hỏi cậu, đôi mắt đẫm nước.

- Em không bỏ anh đâu.. Vì.... Cậu ngập ngừng

- Vì sao? 

- Vì.... vì ....Em yêu anh! Cậu nói vội.

Anh ngơ ngẩn nhìn cậu, não anh chưa tải kịp thông tin vừa mới nhận, nó quá bất ngờ.

-Em.... em nói gì cơ?

- Em yêu anh.

Cậu mỉm cười, hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Đầu lưỡi ướt át tách răng anh ra. Luồn sâu lưỡi trong khoang miệng anh, nhanh chóng sục sạo khắp miệng anh. Lưỡi anh vụng về luồn vào miệng cậu, hai lưỡi quấn nhau như hai con rắn. Đến khi rút sạch dưỡng khí của anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia.

Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác, tay đánh thùm thụp vào ngực cậu. Cậu cười ha hả, cái con cừu nhỏ trước mắt cậu 2 môi hơi sưng lên, má vì đỏ mặt mà hồng hồng trông đáng yêu không thể chịu được.

Cậu quay sang dọn dẹp mấy cái chai trên bàn, anh vẫn đỏ mặt mà lẩm nhẩm' NamJoon vừa hôn mình, đây lần thứ hai em ấy hôn mình, Jin ơi mày đã mất tận 2 nụ hôn rồi '

Cậu lại cười, cái con người trước mặt đáng yêu đến mức chỉ muốn bỏ bao bắt về thôi!

- Hyung còn thơ thẩn ở đó là em tắc đèn cho ma hù anh à! Cậu nói sau khi mất kiên nhẫn với con người trước mặt.

- À.. À. Jin đáp.

Anh và cậu ngủ chung một phòng, trước khi ngủ, cậu lại ôm cái gối sang giường anh, anh giật mình quay lại, cậu cất giọng khẽ:

- Làm anh thức giấc sao?

- Không, sao em chưa ngủ? Gần 3h rồi.

- Em muốn ôm hyung.

Anh cười xoa đầu con kola trước mặt mình. Phải rồi, NamJoon dù là lão đại lớn bao nhiêu, băng lãnh bao nhiêu thì trước mặt anh vẫn là một cậu bé 17 tuổi đáng yêu thôi!

- Hyung à, anh đền em đi!

- Đền cái gì? Hyung làm hỏng gì của em sao?

- Không, anh có nhớ ngày đầu tiên vào lớp không, hyung đã bẻ tay em ra sau!

- Chuyện đó à, Hyung xin lỗi, hay giờ hyung cho em bẻ lại nhé?

- Không, em muốn cái khác!

- Em muốn gì!?

- Em muốn hôn hyung.

Không đợi Jin kịp nói, cậu lại nhanh nhẹn cắn lấy đôi môi kia, luồn lách cái lưỡi tinh nghịch trong miệng anh. Rút hết chất ngọt ngào, cậu rời khỏi môi anh rồi ôm anh ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ji