Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này mình sẽ gọi NamJoon là cậu, còn Jin vẫn giữ nguyên vai nha!!!!
---------------------------------------------

Sau cái màng ăn uống vạch tội của mấy đứa khác, giờ là thời khắc quan trọng nhất:  Ai rửa chén?

Bàn luận la lối một hồi cũng quyết định oẳn tù xì cho công bằng

- Yahhhhhhhhg.!!!!!! Tui không rửa chén! Suga sau khi thắng hí hửng la lớn.

- Tụi tui cũng không rửa!!!!!! Vkook và Jimin hét ầm lên

Thời khắc quan trọng nhất đã đến. Chỉ cần 1 trong ba người Jin, NamJoon và Hope thắng thì 2 người còn lại sẽ rửa. Kết quả dĩ nhiên là....

- Mừng quá đi tui không rửa!!!! Hope thắng liền bay nhảy khắp nhà mà gào lên.

- Vậy là NamJoon và Jin hyung sẽ rửa! Hope tiếp tục phát loa.

Sau khi cái loa Hope tạm tắt, không khí lắng xuống hẳng. Mọi người đều ý thức được một việc!

NamJoon sẽ rửa chén!!!!

- Hay để em làm cho. Suga lên tiếng.

- Hyung này, em làm được mà, em hứa sẽ cẩn thận! NamJoon vỗ ngực tự hào.

- Thôi cứ để cậu ấy làm đi! Jin nói

- Vậy thôi mấy hyung rửa chén vui vẻ! 5 người đồng thanh.

----------------------------------------------

Jin thở dài dọn dẹp đống chén bát trên bàn, gã cũng im lặng mà phụ, rồi thịch một cái. Jin cúi đầu xuống, cổ áo ngủ khá rộng để lộ phần xương quai xanh trắng nõn, thật gợi đòn làm sao!

Cậu cảm thấy tim mình lại rơi mất một nhịp,anh thấy cậu  cứ trơ ra nhìn mình, huých nhẹ tay cậu  :

- Em không sao chứ?

- Không sao! Cậu luýnh quýnh đáp.

Anh cũng không nói gì nữa, quay lại dọn tiếp. Cậu  vẫn còn hơi ngẩn ngơ, không phải vì cái cảnh gợi đòn ban này mà vì cái khác. Một điều khiến cậu trăn trở suốt ngày hôm nay. Khi anh quay nghiêng, trên gọng kính của anh có một dòng chữ nhỏ được khắc rất tinh xảo, cậu  còn nhìn rõ mồn một mấy chữ NJ & SJ.

Cậu bỗng dưng cảm thấy xúc động, nỗi xúc động dâng trào khiến cậu  không tự chủ được mà lao tới ôm anh vào lòng. Anh rất bất ngờ trước cái ôm đó nhưng cũng để yên cho cậu  ôm. Đến khi cậu  siết anh gần ngạt thở anh mới cất giọng khó khăn :

- Ngộp quá NamJoon à!

Cậu  không nói gì, xoay anh lại, ấn môi mình vài đôi môi ngọt ngào của anh, anh bất ngờ muốn đẩy gã ra. Nhưng cái lưỡi ướt của cậu đã xâm chiếm anh, đầu lưỡi nhanh nhẹn hút sạch anh. Đến khi mặt anh đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó. Anh đỏ mặt, ngượng quá mà la lên :

- Sao cậu lại hôn tôi?

- Jin à, anh thật không nhớ em sao? Em là NamJoon đây!

- NamJoon thì đã sao?

Cậu nhẹ nhàng gỡ chiếc kính trên mặt anh xuống, đồng thời lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ. Anh bất ngờ. Trên chiếc khăn đó có một dòng chữ giộng chữ được khắc trên kính của anh, dòng chữ anh không bao giờ quên 'NJ & SJ'

- Cậu là......đúng rồi, là em mà, NamJoon, anh nhớ rồi!

----------------------------------------------------------
8 năm trước, anh 11 tuổi, gã 9 tuổi. Nhà anh và cậu  ở gần nhau, hai bên chơi thân với nhau từ ngày anh và cậu  còn bé tí.

- NamJoon à, em lại phá gì đấy? Cậu bé Jin lúc này hớt hải chạy vào bếp khi nghe tiếng loảng xoảng bên trong.

- Xin lỗi hyung, em .........chỉ định lấy ly nước thôi. Cậu bé NamJoon gãi đầu ngập ngừng.

-Thôi em ra đi, để hyung làm cho.

Anh và cậu  học chung một trường, cậu lại là học sinh nhảy lớp nên mỗi khi vào lớp, cậu thường cảm thấy lẽ loi giữa cái trường cấp hai này. Có thể gọi trong cái trường cấp hai này, không ai có số tuổi nhỏ bằng cậu . Cũng may là cậu quen anh, nếu không thì cậu sẽ chết già trong cái trường chết tiệt này.

Ngày đó, anh là con của một lão đại nhưng tính tình lại hiền lành, nhiều lần anh bị tụi đàn anh chị lớp trên ăn hiếp. Một lần, chúng bắt anh ra sau trường , đứa thì nắm tóc, đứa thì lục cặp anh. Anh chỉ im lặng khóc mặc cho chúng bắt nạt. Cậu thật nóng ruột khi không thấy anh trong lớp, học sinh giỏi như anh không bao giờ trốn tiết mà suốt hai tiết lại không thấy mặt. Lòng cậu  nóng hơn lửa đốt , rõ ràng ban sáng anh còn chở cậu đến trường mà, không có chuyện anh không có trong trường được. Canh cô giáo vừa ra khỏi lớp, cậu nhanh lẹ ôm cặp chuồn ra cửa sau. Cậu thọt đầu vào khắp các lớp mà vẫn không có mặt anh, mò mẫm tận phòng hiệu trưởng mà vẫn không thấy mặt anh. Lang thang ra ra sau trường, cậu nghe tiếng hét vọng lên:

- Thằng khốn dám cắn tao!

Cậu  vội vàng chạy lại, thấy anh đang cắn chặt tay của một đứa nhóc chừng 13, 14 tuổi. Nó tán anh một cái làm anh ngã nhào xuống đất, khoé miệng vươn chút máu. Cậu vội chạy lại, đỡ anh đậy, quay sang hét lên :

- Chúng mày là ai?

- Thằng nhãi này muốn ăn đòn à? Tên lớn to cất giọng.

* Bốp *

Cậu  nhanh nhẹn tung một đòn vào tên mập kia, lập tức hắn ngã gục xuống đất. Mấy tên còn lại nhanh chóng lao vào, cậu bị đánh úp nằm bẹp trên đất. Anh lao vào, miệng hét lớn :

- Không được đánh em ấy!

- Tao cứ đánh đấy. Tên to kia nhếch miệng rồi nắm tóc anh, chân không ngừng đạp vào người NamJoon.

- Buông ra. Mắt anh chuyển màu đỏ ngầu, giọng nói trở nên lên băng lãnh.

Hắn vẫn không chịu buông ra.

- Mau buông ra! Anh hét lên, rồi trong chớp mắt, mấy gã đang bao vây cậu bị đưa lên cao rồi thả mạnh xuống đất, tụi nó hốt hoảng vừa bỏ chạy vừa la hét :

- Yêu quái!!!

Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ hằn tia máu chứ không phải màu nâu thường ngày nữa. Anh cũng bình tĩnh lại hơn, đôi mắt trở về màu cũ, nhận thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình, anh lấy tay che mặt:

- NamJoon cung xem anh là yêu quái phải không?

- Không có, hyung đã cứu em mà! Cậu vội vàng ôm anh vào lòng.

Rồi cậu nhẹ nhàng lấy trong túi ra một chiếc kính, dúi vào tay anh. Anh hơi bất ngờ, gọng kính được khắc mấy chữ nhỏ NJ & SJ.

- Jin hyung, sinh nhật vui vẻ! Cậu  mỉm cười, anh khóc, ôm chặt gã vào lòng.

Mấy hôm sau, cậu nhận được từ anh một cái khăn tay nhỏ thêu dòng chữ NJ & SJ. Anh ngại ngùng đưa cho cậu rồi chạy đi mất.

Một hôm, anh qua nhà cậu chơi như thường ngày thì nhận tin tập đoàn ba cậu phá sản, cậu đã chuyển đi từ tối qua. Anh rất sốc, ôm chiếc kính là kỷ vật cuối cùng, anh giữ gìn nó thật cẩn thận, mong chờ ngày gặp lại được cậu.

------------------------

- Em đã đâu vậy NamJoon? Có biết anh kiếm em bao lâu rồi không? Anh khóc, nước mắt tuông như suối.

- Em xin lỗi, khi em quay lại tìm anh, họ nói Kim gia đã cháy hết rồi, em tưởng ...... em tưởng anh...

- Mày tưởng anh ấy đã chết rồi phải không? Hope từ nãy giờ chứng kiến tất cả, lên tiếng.

- Sau khi mày đi, Kim gia đã cháy sạch nhưng anh ấy may mắn  chạy thoát, và đến sống ở nhà tao, suốt mấy năm nay lúc nào anh ấy cũng nhắc đến mày.

- Anh chờ em sao? Cậu ngạc nhiên hỏi.

Anh không trả lời, gật đầu nhẹ. Cậu ôm chầm lấy anh.

- Gặp nhau mừng nhiêu đó đủ rồi, hai người định để chén cho ai rửa? Suga đứng nhìn nãy giờ lên tiếng.

- A, xin lỗi, em làm ngay! Cậu lật đật ôm chồng chén và xui xẻo sao. Vấp phải chân ghế và xoảng! Đống chén của Jin trở về đất mẹ!

Hope và Suga lắc đầu ngán ngẩm. Anh hít một hơi, hét lớn :

- Kim NamJoon!!!! Anh giết mày! Nói xong liền lột dép rượt cậu chạy khắp biệt thự!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ji