Chương 3_ Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường mà Can theo học là nơi nổi tiếng của Thái Lan. " Cantaloupe " Người Can xoay ngay 180° liếc nhìn người vừa gọi biệt danh ở nhà của cậu " Đứa nào vừa gọi? " " Đứa này " một cánh tay vòng qua cổ cậu ghì đầu cậu xuống cười hả hê." Techno, ĐAU TAO " Can gọi tên người bạn thân trời đánh của mình. Techno cười cợt trêu Can
" Tên mày dễ thương thế cơ mà, Cantaloupe " Can cau mày lại " Đừng gọi tao như thế ". Từ xa Pete đi đến chỗ hai người " Can, Techno hai người đứng đây làm gì vậy " Techno vẫn cắp cái cổ Can vào nách, cười cười " không có gì phải không, Cantaloupe~ "
" Oái...thằng quần mày bỏ cổ tao ra mau ". Cuối cùng Techno cũng bỏ chiếc cổ đáng thương của Can ra, cả ba cùng vào lớp.
Tiết học cuối cùng kết thúc đã là 1h chiều, Can liền rủ hai người bạn đến  nhà hàng gần đây ăn ( đó là nhà hàng thuộc gia đình Can quản lý nha ) đồ ăn vừa ngon mà còn miễn phí nữa nên Techno đi ngay còn Pete thì phải về nhà rồi. Can và Techno được đưa vào phòng đặc biệt ăn toàn món ngon " Thật không thổ danh là nhà hàng Rathavit mà " Techno vừa nhai thức ăn vừa nói, Can cười híp mắt miệng đầy thức ăn nói " Ồ ăn ba ao ấu á "
( đồ ăn ba tao nấu á ). Can thấy rất vui khi cậu có một người ba như vậy, mẹ cậu đã mất từ rất sớm nên cậu chỉ ở với ba cùng anh trai, cơ nghiệp này là từ tay ông nội chuyền qua cho ba cậu khi ông mất. Đối với Can ba và anh trai là người cậu yêu thương nhất. Căn phòng bên cạnh, có giọng nói lạnh lùng cất lên " Đã điều tra xong chưa " Tin nhìn người trước mặt đang thản nhiên cắt miếng thịt cho vào miệng bằng ánh mắt chán ghét, Kla nhìn thấy vậy thì cười khoái chí " Anh à! Anh có thể để em ăn xong rồi nói sau được không...hahaha " Tin thật hết nói nổi với người này mà, anh liền hừ nhẹ một cái. Kla biết Tin đã sốt ruột lắm rồi nên anh lôi ra tệp thông tin cá nhân ra đưa cho Tin, nói dõng dạc " Can Rathavit con trai út của gia đình Rathavit 20 tuổi, có một người anh trai là Max Rathavit đang quản lý một vài nhà hàng bên Mỹ, 30 tuổi . Còn ông Rathavit thì chính là chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp bậc nhất Thái Lan, nhà hàng chúng ta đang ngồi đây cũng là một phần trong chuỗi quản lý của gia đình cậu ta " Tin gật đầu coi như đã hiểu, Kla tiếp lời
" Nhưng theo một thông tin mật em điều tra ra được thì Max Rathavit không phải anh ruột của cậu ta, ba cậu ấy đã nhận Max làm con nuôi khi  hắn 9 tuổi trước một năm Can được sinh ra " Tin nhíu mày nhìn Kla " Vậy ý cậu là Can vẫn nghĩ Max Rathavit là anh ruột của mình " " Đúng vậy, mà em có cái này muốn nhắc anh nha cậu ta - Can còn đi học đấy làm gì thì cũng nên cẩn thận " khuôn miệng Tin nhếch nhẹ " Không cần cậu nhắc. "
( Coi nó xem có ngứa đòn ko trời )
Techno khi còn đang ăn dở thì bị ba mẹ gọi về nhà vì có chuyện gấp nên cậu đành đứng dậy " Can, tao phải đi rồi, huhu tao còn chưa ăn xong nữa " Can vẫy tay chào bạn mình rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài nhưng không phải đi về mà cậu đi vào thang máy bấm lên tầng cao nhất của tòa nhà, trên đó là nơi làm việc của ba cậu, Can muốn lên để cảm ơn ba về món ăn. Cánh cửa mở ra cậu bước vào phòng " Ba ơi~" Can chạy vào ôm lấy cổ ba, chợt Can khựng lại, quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi kế bên ba mình " Tin? ". Ba Can đứng dậy kéo Can lại ngồi gần Tin cười nói " Can đây Tin - Tin Phiravich chủ tịch của tập đoàn MP nổi tiếng hiện nay, và sẽ là đối tác quan trọng của công ty chúng ta. Nào chào hỏi nhau đi " Can nhìn Tin bằng ánh mắt ' Hả đây là Tin á...là cái tên mình cứu á...sao lại vậy...' cả đống suy nghĩ cứ rối tung lên trong đầu Can.
" Chào cậu tôi là Tin Phiravich " Tin nhìn Can một cách ôn nhu mà chỉ mình cậu mới thấy, nở nụ cười lịch sự chào hỏi, Can ấp úng máy móc đáp
" À..Ờ...ờ...tôi là Can Rathavit ". Ba Can cùng Tin bàn luận về hợp đồng giữa hai bên " Vậy trong hợp đồng cậu muốn thêm điều kiện nào nữa " " Con trai ngài " Can tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh khi mình bị nhắc đến làm điều kiện của hợp đồng, Can dùng ánh mắt để giao tiếp với anh " Bị điên hả " trả lời Can lại là cái nhún vai của Tin. Can đành quay sang cầu cứu ba mình nhưng bị câu nói của ba làm giật mình " Được " Tin đưa tay ra bắt tay ba Can " Ngài đừng lo, chăm sóc con trai ngài là niềm tự hào của tôi " tai Can ù ù đi ' Má ơi tên đó nói cái gì vậy gì mà chăm sóc chứ...sao ba mình lại đồng ý....trời trời chuyện gì đang diễn ra zậy...".  Can quay ngoắt sang nhìn ba mình bằng ánh mắt tủi thân
' ba bán con sao ' ngài Rathavit cười xoa đầu đứa con trai ngốc của mình
" Ahahaha. Can không phải đang nghĩ ta bán con đó chứ haha ta nào dám, chỉ là ta thấy người này rất hợp với con nha nên ta cho hai đứa làm quen, cứ từ từ tìm hiểu nhau". Can thấy mắt mình xoay vòng vòng @.@ ' Điên rồi, điên thật rồi, cái gì mà làm quen chứ không phải anh ta muốn trả ơn mình vì mình cứu anh ta đấy chứ ' Can bất động vài giây sau đó bị ba mình đẩy sang phía Tin " Ừm giờ ta còn phải làm việc, hai người mau ra ngoài đi " chỉ cần nghe vậy Tin ngay lập tức nắm lấy tay Can đứng dậy chào ba Can rồi kéo Can đi, đằng sau là nụ cười hạnh phúc của ngài Rathavit đang dõi theo con mình. Xuống đến chỗ để xe Can mới ngớ người, giật tay mình ra khỏi tay Tin " Ê..ê..ê...anh đang làm gì vậy " Tin nở nụ cười nửa miệng quen thuộc " Làm gì? " Can bỗng quát to vào mặt Tin " Anh và ba tôi nói vậy là sao hả " Tin cầm tay Can hôn lên mu bàn tay cậu
" Tôi muốn theo đuổi em "
_________________________________________
Ý chòy chòy con tui bị bán gòi kìa hehe
Mọi người vào comments cho em có động lực viết tiếp nha
24/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro