Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can cũng không biết mình lên xe Tin ngồi lúc nào nữa, chỉ biết là bây giờ chính mình đang ngồi trên xe anh, không khí ngượng ngùng này có chút khiến Can không thích ứng được, cậu chỉ có thể nhìn ra cửa kính xem phong cảnh bên ngoài. Chợt chuông điện thoại Tin vang lên, anh bắt máy không nói gì nhưng khuôn mặt lộ rõ sự tức giận. Tin ngắt máy vừa hay đến cổng nhà Can, Tin quay sang nhìn cậu khuôn mặt đã không còn cau có nữa, anh nhìn cậu, lời nói nghiêm túc

" Can em vào nhà nhớ khóa hết cửa lại, không được mở cửa khi nghe chuông cửa kêu, nếu có chuyện gì phải gọi cho anh ngay "

Tin cầm lấy máy cậu nhập số mình vào rồi lưu còn số của cậu thì....khỏi nói Tin đã có từ lâu rồi. Can bước vào nhà suy nghĩ lời Tin nói

' Anh ta sao vậy nhờ, nhà mình mình ở vẫn thế đâu có sao đâu, mắc gì mà nhắc mình như trẻ con vậy '

Can nghĩ như vậy nhưng vẫn đi đóng hết các cánh cửa khóa lại kĩ càng, vừa hay điện thoại Can kêu lên, Can mở ra xem thì đó là số máy của Tin nhắn đến
' Can, em đã khóa hết các cửa lại chưa '
Can bấm máy trả lời lại Tin
' Đã khóa xong hết rồi '
Can vừa bấm gửi chưa đầy 1 phút sau tin nhắn từ Tin hồi lại
' Ngoan! Chờ anh tí anh về với em ' Can đọc được tin nhắn này có chút ngượng không biết trả lời ra sao bèn viết đại
' Ok '
Can để điện thoại trên giường, lấy quần áo rồi đi tắm.
" Woa~ tắm xong thật sảng khoái "
Can xuống dưới nhà xem tivi chợt Can nghe có tiếng xột xoạt trước cổng nhà mình không biết có chuyện gì nên Can ngó đầu ra nhìn '' A...'' Can thoáng hét lên một tiếng vì trước cổng nhà là một nhóm khoảng 10 người đang đứng trên tay còn cầm súng, dao. Thật đáng sợ mà, Can vội chạy lên phòng ngủ khóa cửa lại cầm điện thoại gọi cho Tin nhưng không thấy anh nhấc máy, Can sợ đến không còn đứng được nữa cậu liền ngồi bệt xuống sàn nhà mong rằng mấy tên ngoài kia không vào được trong này. Cố ấn gọi cho Tin
Ở bên phía Tin, anh đánh xe vào một ngã rẽ trên con đường ngoại ô thành phố, đi sâu vào đó là một căn biệt thự tồi tàn, hoang vu, chỉ cần đứng bên ngoài cũng đã khiến người ta lạnh sống lưng mà bỏ chạy, nơi đó được người trong giới hắc bang gọi là Địa Ngục. Chủ tịch công ty MP chỉ là nghề tay trái thôi cái chính ở đây là Tin-Lão Đại của bang phái lớn nhất hiện nay Hắc Địa. Bang này được chia làm nhiều lĩnh vực phân bố ở các khu vực trong Thái Lan như : sòng bài, bar và công ty MP cũng là một phần của Hắc Địa.
Tin xuống xe dừng trước cánh cổng của ngôi biệt thự. Hai người đàn ông canh gác đô con đứng chặn trước cổng thấy Tin liền cúi gập người chào. Tin đưa tay ra dấu mở cửa, hai người lập tức mở cửa mời Tin vào. Tin bước vào căn biệt thự, Kla chạy đến gần,

" Anh, hắn có vẻ cứng đầu "

Tin gật đầu mở cửa căn phòng gần cuối dãy, một mùi máu tanh sộc lên mũi trộn lẫn với mùi ẩm mốc của ngôi nhà thật khiến người khác buồn nôn. Tin đá đá người đang nằm trên sàn, giọng băng lãnh nói

" Cái mạng chó này có vẻ dai nhỉ "

Người đàn ông đang nằm trên đất mặt mũi dính đầy bùn đất trộn lẫn với máu tươi hắn cựa quậy một chút

" Ha...thằng chó Tin "

Khuôn mặt Tin đanh lại nở nụ cười nhếch mép, lôi ra một con dao, cầm lấy bàn tay đầy bụi cát đặt nhẹ xuống nền đất một nhát dứt khoát bàn tay của hắn đứt lìa, một tiếng thét chói tai
" Aaaaa..." Tin cười, một nụ cười độc ác

" Sao? Muốn lành lặn thì đừng có sủa lung tung "

Chợt chuông điện thoại Tin vang lên, là Can, anh vứt con dao xuống đất, ra lệnh cho người bịt mồm hắn lại rồi bấm nút nghe, ngay lập tức đầu dây bên kia tiếng của Can, cậu vừa tức vừa sợ nói

" Tinnnn, anh mau về đây nhanh lên...tr...ước...cổng...nhà...t...tôi có nhiều người...đáng sợ lắm..."

Tin quay sang nhìn người đàn ông đang nằm dười đất, hắn cười, đôi lông mày Tin muốn nhíu lại thành đường thẳng nhưng vẫn cố nói giọng dịu dàng nhất có thể với Can

" Can bình tĩnh em ngồi yên ở trong nhà, không cần sợ anh về với em "

Nói xong Tin dập máy, đi lại chỗ hắn xách cổ hắn lên gằn từng chữ

" Là đám chó của mày đúng không. HẢ? "

Người hắn run lên cười như điên

" Ahahahaha đúng. Tao nghĩ mày nên nhanh về bảo vệ người yêu của mày đi thì hơn hahahaha "

Tin đá xác hắn sang một góc, đưa Kla chìa khóa

" Chết tiệt, mau dọn đống này cho thú ăn "

Tin vào xe lao đi với tốc độ nhanh kinh hoàng
Trong khi đó tại nhà của Can, Can chợt nghe thấy có tiếng mở khóa cửa phòng mình, cậu sợ hãi nép vào góc phòng không dám thở mạnh. Can nhìn bóng người này quen quen, ngay lập tức nhận ra Can gọi to " Tin " cậu chạy lại ôm chầm lấy cổ Tin, nước mắt đã làm ướt nhẹp khuôn mặt của cậu. Tin ôm lấy Can vỗ về

" Ngoan anh đây, mình mau rời khỏi đây. Nhanh nào "

Tin nắm chặt bàn tay Can chạy xuống nhà nhưng thay vì đi cửa chính Tin liền chạy ra cửa sau rồi đỡ Can trèo qua tường, trước mắt Can là vài tên đang nằm trên mặt đất máu chảy xung quanh
" Tin mấy tên này... "
Tin nắm tay Can chạy đến một con hẻm liền rẽ vào gần đó là chiếc xe Tin đỗ, mở cửa để Can vào rồi chạy đi.
Trên xe đã an toàn, Can liền hỏi Tin

" Sao vừa nãy anh không đi cửa chính không phải mấy người ngoài cửa đã đi hết rồi sao "

Tin điềm tĩnh trả lời

" trước cửa có cài bom "

Can nghe thấy bom mặt liền tái mét lại

" Thế nhà của tôi nổ luôn rồi sao "

" Không, tí nữa sẽ có người đến để gỡ bom nhưng hôm nay thì có lẽ em nên ngủ ở chỗ khác "

" Ở đâu? "

" Nhà anh "
——————————————————
Ui tròi ui chap sau mấy người muốn có thịt ăn không nào~
EHehe
27/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro