Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tầm đêm khuya nhưng vẫn chưa đến sáng, tại tầng hầm bí mật của tòa biệt thự Túc Viên, nơi mà chỉ có khách mời đặc biệt mới có thể vào. Người đến dự, mỗi người đều được phát một tấm thẻ bạch kim, góc thẻ là dãy mã số. Chỉ cần cho máy quét mã số đó, một cánh cửa bí mật sẽ được mở ra, dẫn vị khách quý xuống tầng hầm.

  Cứ hai năm một lần, những kẻ đặc biệt lắm tiền thuộc cả hai phe hắc đạo và bạch đạo đều tụ tập lại, mang theo mình một khoản tiền lớn mà đến tỷ phú nhìn vào cũng phát ngất để tham gia vào cuộc đấu giá. Họ đấu giá những người thuộc các gia tộc bị mục nát hay đã bị khuynh gia bại sản. Trong 2 năm qua, ai có công đánh sập nhiều gia tộc nhất, liền có được vinh hạnh tổ chức cuộc đấu giá này. Và năm nay là Túc gia.

  Buổi đấu giá bắt đầu. Từng mặt hàng được đưa lên, xiềng xích va vào nhau leng keng hòa với tiếng hét thích thú của những kẻ lắm tiền. Mặt hàng đầu tiên, một nam nhân mặt còn non, chỉ trạc tầm 25, làn da trắng nõn chỉ được khoác một chiếc áo sơ mi mỏng. Tay chân cậu ta bị đống xích nặng trịch khóa lại, nhọc nhằn bước từng bước khó khăn, lâu lâu có người đằng sau dùng roi da quật vài cái, lằn lên làn da mịn màng những vệt đỏ thẫm sâu, nhìn như sắp ứa máu. Cậu trai trẻ đi đến giữa sân khấu, MC liền cất giọng mời chào xen khinh bỉ: " Đây là món hàng số 1. Liễn Vuy, con cả của Liễn gia, bị lão nhị của Túc gia san bằng hồi tháng 4 năm ngoái. Giá khởi điểm là 100 triệu tệ, ai có mức giá cao hơn? "
  " 150 triệu"
  " 200 triệu"
  " 300 triệu"
  "....."

  Đám đông bên dưới kịch liệt ra giá, từ con số gây xót xa là 100 triệu bị đẩy lên đến con số trên trời.

  " 100 triệu đôla Mỹ"
 
  Đám người dùng tiền để tắm ba lần mỗi ngày cũng phải câm nín trước mức giá này, chắc chắn mặt hàng trên rất có giá trị. Liễn Vuy, con cả của Liễn gia, thực sự là một mỹ nam, nổi tiếng với đủ trò nam nhân kế. Hắn ta vừa thu hút được nữ nhân, vừa có thể làm xiêu lòng nam nhân.... Nói tóm lại, mua hắn ta về chỉ có hai tác dụng: Một là sử dụng vào công việc, bắt hắn đi dụ dỗ những kẻ cầm quyền, biến chúng thành những quân bài trong tay. Hai là để giải trí, hay nói cách khác, để thỏa mãn sự thèm muốn tra tấn người của những kẻ đứng ở vị trí chót vót.

  " 100 triệu đôla, còn ai muốn ra giá?"
  
  Căn phòng lặng thinh.

  " 100 triệu đôla, bán! Mời người mua lên nhận hàng"

  Một nam thanh niên đứng dậy từ chiếc bàn tròn ở góc phòng. Trông hắn cũng chỉ tầm tầm bằng món hàng kia, thậm chí còn trẻ hơn. Nhưng mỗi bước đi, hắn đều nhận được ánh mắt kính nể và sợ hãi của đám vương quyền, đại gia.

  " Thì ra là Trình lão đại"

......
END CHAP I.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro