Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......
  " Thì ra là Trình lão đại "
Tên MC gương mặt trở nên hồ hởi, giọng đầy kính nể nói với hắn ta. Hắn dường như không để ý đến điều đó, đi thẳng đến chỗ viết chi phiếu. Những ngón tay cầm tây cây bút máy viết lên tờ chi phiếu con số 1 rồi thêm 8 số 0 ở phía sau, không quên kí hiệu đôla ở đầu. Xong hắn bước lên từng bậc thang dẫn lên sân khấu, tiến tới nơi mặt hàng vừa mua đang ngồi.Cúi người xuống nâng gương mặt mỹ miều đó lên, khóe môi hắn khẽ cong lên, ánh mắt trở nến sâu xa khó lường khiến mỹ nam trong tay hắn có chút run rẩy.

Nhận thấy sự run sợ, hàng liễu hơi cau lại, thẳng thừng hất mỹ nam trong tay ngã soài ra đất. Hắn vẫy tay ra hiệu, liền có hai kẻ đi đến cầm xích kéo tay chân món hàng đi. Thấy không chịu nhúc nhích, một tên cầm roi quật vài phát vào vai cậu ta, lần này thực sự ứa máu. Một dòng huyết đỏ chảy ra thẫm một bên vai áo, cậu cố gượng bò dậy rồi nặng nhọc lên cả tấn xích đi theo hai kẻ kia.
  Từng mặt hàng tiếp tục được đưa lên, đều là người của các gia tộc có tăm tiếng một thời nên giá cả đều phát ngất, nhưng chưa có ai vượt mức 100 triệu đô. Món hàng thứ hai, món hàng thứ ba,..... món hàng thứ hai mươi sáu.
 
  " Tiếp theo là món hàn cuối cùng trong buổi đấu giá năm nay. Tiêu Viên Mạn, con út của Tiêu gia. Giá khởi điểm là 50 triệu tệ. Ai có giá cao hơn?"
  Vừa dứt lời, MC đưa tay về phía một cô bé tầm chừng 15 tuổi, ăn mặc kín đáo hơn tất cả những món hàng khác, chứng tỏ đám người này õng có chút lương tâm. Hai tay bị trói chặt bởi dây thừng, bàn tay dần trắng bệch do mạch máu không được lưu thông. Cô bé sợ hãi bước đi theo nhịp quật roi, cứ năm lần quật xuống đất, là một lần vào người cô. Giá khởi điểm là 50 triệu tệ, thực sự quá bèo bọt.
  " 70 triệu tệ "
  " 90 triệu tệ "
  " 100 triệu "
  Dù đám người đó vẫn kịch liệt ra giá, xong mức độ nâng lên rất thấp, có thể thấy mặt hàng này dường như vô dụng.
 
  " 500 triệu tệ "
  Lập tức căn phòng lặng thinh thêm một lần nữa, đâu đó vẫn xuất hiện một số tiếng cười nhạo. Đám người này, không ai là không biết Tiêu gia, lại càng không thể không biết tới món hàng trên kia. Tiêu Viên Mạn, chỉ là đứa con riêng, một sự xui xẻo vô tình rơi vào Tiêu gia do Tiêu lão đại lấy vợ hai - Dao Châm. Cô ta còn vị thành niên, lại chẳng có tài cán gì bên mình. Mức giá 500 triệu tệ, ai lại bỏ ra số tiền lớn vậy cho một món đồ vô dụng như vậy?

.....
_END CHAP II_

Lời tác giả: Xin lỗi vì mãi mới có chương II, là vì mình bận và hơi bí ý tưởng. Hứa là sẽ cập nhật truyện nhanh và đúng hạn hơn.
[Amoernel]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro