Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, Diệp Hiểu có chút chán. Cô ngồi trên ghế đong đưa chân mình, bắt đầu quan sát nơi ở mới của cô. Bạch Thiên Cung là biệt thự cấp A của cả nước gồm 12 tầng, 3 sân lớn, 5 hồ bơi và 2 suối nước nóng, được thiết kế theo màu trắng chủ đạo. Cô không khỏi cảm thán độ giàu có của anh.

Lục Thiên Mặc rửa tay xong thì quay lại chỗ Diệp Hiểu, anh cúi người hỏi cô:

"Muốn đi chơi đâu không?"

Cô chần chừ một lát rồi cũng gật đầu, nhảy xuống ghế ngoan ngoãn đi theo anh.

Lục Thiên Mặc đưa cẩn thận che đầu Diệp Hiểu để cô ngồi vào trong xe rồi mới quay lại ghế lái. Anh xoay người thắt dây an toàn cho cô, khuôn mặt hai như dính dát với nhau. Khoảng cách gần làm tim Diệp Hiểu có chút loạn, khuôn mặt cô chẳng mấy chốc đã đỏ lên.

 Anh lái xe đưa Diệp Hiểu đến hội chợ đêm của thành phố, nơi đây vô cùng náo nhiệt, hội tụ đủ loại lứa tuổi khác nhau đến vui chơi ăn uống.

Lục Thiên Mặc cười đắc ý, hôn nhẹ lên môi cô một rồi ngồi thẳng lưng lái xe đi. Đến khi Diệp Hiểu hoàn hồn thì xe đã ra khỏi Bạch Thiên Cung một đoạn rồi.

Anh đưa Diệp Hiểu đến một trung tâm mua sắm lớn trong thành phố, nơi đây hội tụ đủ các cặp đôi trai gái đang yêu đương hẹn hò, cứ đi một đoạn là thấy ngay cảnh tượng nắm tay ôm ấp.

"Muốn ăn gì không?" - Lục Thiên Mặc cúi đầu hỏi cô.

Tuy Diệp Hiểu lắc đầu nhưng anh vẫn mua cho cô một gói khoai tây chiên cỡ lớn rồi dẫn Diệp Hiểu đi chơi xung quanh. Lúc đón cô đến Bạch Thiên Cung, anh vẫn chưa mua sắm đồ dùng cho Diệp Hiểu nên nhân tiện mua luôn.

"Em thích cái này không?"

"Màu trắng hay xanh nước biển?"

"Thêm một cái áo nữa đi!"

Lục Thiên Mặc mua rất nhiều quần áo và đồ dùng cho Diệp Hiểu, chỉ là đến khi chọn đồ lót, anh có hơi ngại một chút. Cuối cùng quyết định mua hết tất cả đồ lót vừa size với cô luôn.

"Anh không cần mua nhiều vậy đâu"

Lục Thiên Mặc cười thật tự mãn, vẻ mặt thản nhiên cầm thẻ đen thanh toán:

"Mua cho em không bao giờ là nhiều"

Đi chơi đến hơn 12 giờ đêm, Lục Thiên Mặc và Diệp Hiểu mới về đến Bạch Thiên Cung.

Anh xách quần áo cho Diệp Hiểu cả tối nên cũng đã mệt, liền nằm luôn xuống. Lục Thiên Mặc vò mạnh đầu một cái, anh lấy bàn chải đánh răng và đồ skincare rồi mang vào phòng tắm cho cô.

"Hiểu Hiểu, lại đây, đánh răng thôi!"

Được gọi thân mật như vậy làm cô gái nhỏ có chút ngại, đỏ mặt tiến về phía Lục Thiên Mặc.

"Cầm lấy!"

Anh đưa bàn chải đã bôi kem cho Diệp Hiểu rồi đứng trước gương đánh răng, hai người đứng cạnh nhau như vợ chồng vậy!

Phụt!

Sau khi đánh răng xong, Lục Thiên Mặc bấm điện thoại một lúc, sau đó lại cầm mấy chai dưỡng da và sữa rửa mặt lên nghiên cứu.

Vài phút sau, anh kéo cô lại gần, gạt đi phần tóc trước mặt rồi nhỏ giọng nói:

"Em rửa mặt bằng cái này đi!"

Diệp Hiểu cũng ngoan ngoãn nghe theo anh. Sau khi rửa mặt xong, anh theo chỉ dẫn lần lượt xoa kem dưỡng da lên mặt cô. Tuy môi trường phát triển của Diệp Hiểu vô cùng khắc nghiệt nhưng da cô vẫn rất mịn màng, làm Lục Thiên Mặc chạm vào rất thích.

"Được rồi, đi ngủ thôi!"

Anh kéo Diệp Hiểu nằm xuống giường rồi tắt đèn đi, căn phòng bỗng chốc tối om. Lục Thiên Mặc ôm cô vào lòng một cách tự nhiên, cô có chút ngại ngùng, đây là đầu tiên cô được người khác đối xử tốt như vậy đấy!

Không biết sau này sẽ thế nào, dù mới chỉ gặp vài giờ, nhưng cô cảm thấy anh rất thích cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro